"Bẩm Nhị Hoàng đế, Viện tôi được uỷ nhiệm của Tây Châu Đại tướng
quân, xin kính chúc Nhị Hoàng đế mạnh khỏe mãi mãi."
Thuật không thấy Viện tung hô vạn tuế, cố kìm tức giận, tươi cười nói:
"Nhà ngươi tính tình vẫn ương ngạnh như xưa."
Viện đáp:
"Bẩm Nhị Hoàng đế, phụ mẫu cho chúng ta thân xác, còn bản tính thì
Trời sinh."
Công Tôn Thuật phẩy tay:
"Miễn lễ."
Viện đứng dậy, lui xuống cùng mấy tên tùy tùng. Thuật hỏi:
"Bên Ngỗi Hiệu các ngươi so với chúng ta thế nào?"
Viện lựa lời đáp:
"Bẩm, Tây Châu Đại tướng quân đởm lược hơn người, uy danh trấn
khắp Tây Vực, binh mã, lương thảo sung túc, xét về nhiều mặt cũng không
kém gì xứ Ba Thục của Nhị Hoàng đế."
Công Tôn Thuật nghe Viện nói vậy thì nóng mặt, ngắt lời:
"Xứ Ba Thục ta là nơi yếu địa, như là ổ của chim đại bàng, như là
hang của loài cọp dữ, tiến có thể công, thoái có thể thủ. Thế như hổ vồ mồi,
nhằm tới tận Trung Nguyên. Ngỗi Hiệu phái ngươi tới là muốn cậy nhờ ta
chăng?"
Viện đáp: