"Mày muốn biết tao là cái thá gì phải không? Tổ tiên tao là tôn thất
nhà Triệu, là trọng thần của Triệu Huệ vương. Chính cụ Tổ nhà tao dâng sớ
tâu trình để vương phong Mã Phục Quân cho Tổ nhà mày. Tao là dòng dõi
nhà Triệu, mày là thần dân, hiểu chưa con?"
Viện biết Thuật bịa ra chuyện dâng sớ phong tước, nhưng quả Thuật
đúng là dòng dõi Triệu vương. Viện vẫn không chịu, nói:
"Mày với tao là hai thằng trốn học đi câu, hơn nữa nhà Triệu đã bị xóa
rồi, tao với mày giờ đều là thần dân nhà Hán. Mày có nhờ thì tao giúp, chứ
mày không sai được tao."
Lý lẽ của Viện cứng, Thuật chưa nghĩ ra cách gì để bẻ, bèn xuống
giọng:
"Thôi, mày cao, lội được nước sâu, mày gỡ cho tao."
Viện lội xuống gỡ lưỡi câu cho Thuật, nhưng bụng vẫn nghĩ, Thuật là
người giảo hoạt, khéo nguỵ biện.
Dọc đường đi, thấy Viện có vẻ trầm, kẻ tâm phúc là Thiết gợi chuyện:
"Thưa Quận thú, người có gì không vui?"
Viện gạt đi, nói:
"Sao ta lại không vui? Ta vâng mệnh Đại tướng quân đi gặp Công
Tôn, một người đồng hương, bạn từ thời thơ ấu, phải vui mới đúng chứ?"
Thiết theo Mã Viện đã lâu, biết chủ mình là người đa mưu túc kế, nuôi
chí khí lớn, cũng muốn dò xem chủ mưu tính việc gì, bèn làm bộ cẩn trọng:
"Quận thú nói vậy, thì biết vậy. Nhưng là người theo hầu Quận thú đã
lâu, Thiết con trộm nghĩ, thời thế hiện nay như buổi sớm mặt trời chưa