mọc, sương giá bao trùm, khách đường xa không khéo dễ bị ướt sương, dễ
bị cảm mạo."
Viện ngó nhìn Thiết hồi lâu nói:
"Ngươi đi theo ta đã lâu mà không hiểu tính ta. Dĩ bất biến, ứng vạn
biến. Thế, con ạ."
Thiết chợt hiểu ý chủ, mắt sáng lên, đáp:
"Thưa Quận thú, con hiểu rồi, con hiểu rồi."
Viện đến đất Thục, xưng là con út của Hợp Trọng Hầu, xin vào yết
kiến Công Tôn Thuật. Đợi hết buổi sáng thì có người ra bảo, cứ về khách
điếm chờ, hôm sau thiết triều Hoàng đế sẽ cho triệu vào. Viện không vui,
nghĩ mình là đồng hương, ngày trước giao tình thân mật mà giờ lại bày đặt
nghi lễ, nhưng không lộ ra mặt, vẫn giữ sự bình thản và trịnh trọng, nói với
đám tuỳ tòng:
"Thế nghĩa là Nhị Hoàng đế trân trọng bọn ta."
Cả đám kéo về khách điếm. Thiết nói với Viện:
"Bẩm Quận thú, con cứ nghĩ chúng ta đến đây sẽ được đón tiếp như
người nhà, ai dè..."
Viện cười:
"Nhị Hoàng đế bản tính ưa phô trương, để rồi mai ngươi xem."
Hôm sau bọn Viện được vời vào triều. Viện ngỡ ngàng thấy cung điện
của Thuật thật nguy nga, còn hơn cung điện của Hoàng đế nhà Hán. Thuật
ngồi trên cao, hai bên bày nghi trượng của bậc Thiên tử, phía dưới là hai
hàng bá quan văn võ. Viện bước vào, dâng lên Thuật thư của Ngỗi Hiệu,
nói: