"Đại tướng quân tôi hùng cứ ở Tây Châu, cùng với Quang Vũ Đế ở
phương Đông và Nhị Hoàng đế ở Tây Nam làm thành thế chân vạc đỉnh trụ
thiên hạ. Để cái thế chân vạc ấy được vững thì chúng ta phải ràng buộc lẫn
nhau, níu đỡ lẫn nhau."
Thuật cười ha hả:
"Ngươi là đồng hương của ta mà không hiểu ta. Lẽ nào ta chịu ở mãi
xứ Ba Thục này sao? Rồi đây ta sẽ thôn tính Trung Nguyên, làm chủ thiên
hạ. Ta có lời khuyên ngươi, nếu ngươi ở lại đây với ta, ta sẽ phong cho
ngươi tước Trọng Hợp Hầu như Tổ phụ ngươi, ta sẽ cho ngươi là tướng tiên
phong về giành lại đất Triệu. Còn nếu ngươi từ chối, ha ha, ta sẽ cho ngươi
tự xử..."
Viện biết Thuật là người hiếu thắng, đối phó với Thuật phải lúc nhu
lúc cương. Viện nói:
"Bẩm Nhị Hoàng đế, chí lớn của người, khắp gầm trời này không ai
sánh nổi. Trộm nghĩ, ngày xưa Tổ phụ của người đã dâng sớ để Triệu Huệ
Vương phong cho Tổ phụ của Viện là Mã Phục Quân, ơn ấy còn chưa trả.
Nay người lại có nhã ý lưu giữ Viện lại đây, Viện vô cùng cảm kích, xin đội
ơn người. Nhưng hiện thời vợ con Viện còn ở Long Tây, xin Nhị Hoàng đế
khai ân, cho Viện ít thời gian để Viện thu xếp cho người về đón vợ con."
Công Tôn Thuật nghĩ bụng, Viện là một nhân tài kiệt xuất, lưu giữ
được gã thì rất tốt. Cái việc dâng sớ xin phong Mã Phục Quân cho Tổ phụ
Viện là chuyện bịa, chuyện trẻ con, vậy mà Viện vẫn nhớ. Có thể tin những
lời Viện vừa nói là thành thật. Thuật cười ha hả:
"Tốt lắm, ta cho ngươi nghỉ ngơi ít ngày, liệu mà thu xếp công việc
cho nhanh."
Viện nói: