phải biệt đãi. Chúng tôi làm nghề buôn bán, khó khăn thì có khó khăn,
nhưng vẫn có thể giúp đỡ được công tử và Đô quân."
Sách hỏi:
"Học sinh có đông không?"
Hứa ông đáp:
"Cũng không đông lắm, một số là con cái của các quan chức cai trị
người Hán, một số là con cái quý tộc người Việt. Tôi chưa nghe thấy điều
tiếng gì."
Tình hình như vậy là tạm yên lòng. Đô Dương và Sách còn lưu lại ở
nhà Hứa ông mấy hôm rồi mới dọn về nhà trọ để tựu trường.
Buổi học đầu tiên, Tích Quang đến thăm và nói chuyện. Tích nói,
trường sẽ dạy theo sách của thánh hiền. Quang cũng nói các học trò dù là
người Việt hay người Hán thì cũng phải chăm học hành, yêu thương tôn
trọng nhau.
Đô Dương nghe Sách nói vậy bèn bảo:
"Tiểu huyện lệnh chớ tin, không có chuyện người Hán yêu thương
người Việt đâu."
Sách nghe Đô Dương nói, không cãi lại. Thực lòng, Sách cũng nghĩ
như vậy. Tuy nhiên, ở trường, những trẻ con người Hán cũng rất đáng yêu,
những người đồng lứa đối với Sách có vẻ khách khí, nhưng cũng chẳng có
gì đáng trách. Đô Dương thấy Sách không nói, bèn hỏi tiếp:
"Thế tiểu huyện lệnh học sách thánh hiền là học những gì?"
Đô Dương xuất thân đô vật rồi do lòng trung thành mà được huyện
lệnh Chu Diên coi làm tâm phúc, ngày nhỏ chưa bao giờ cắp sách đến