TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 18
Một hôm Trùm Lí xuống thăm lại gánh hát của Nhài, khi gánh hát trở
lại diễn ở Mê Linh. Đã ngoài ba mươi, nhưng nom Nhài chỉ cỡ hăm nhăm
hăm sáu tuổi. Nhài vẫn đẹp, một cái đẹp từng trải, đằm thắm. Nhài đón ông
Trùm như đón người thân đi xa về, nhưng lại nói mát:
"Ông Trùm giờ công to việc lớn, quên lũ con hát chúng em rồi."
Trùm Lí cười:
"Trùm này có thể quên mọi thứ, nhưng Nhài và gánh hát thì không bao
giờ quên."
Nhài vẫn chưa để ông Trùm yên, nói:
"Nhài biết thừa, nơi chỗ huyện lệnh bà, gái tơ, gái góa sẵn mà."
Trùm Lí quàng tay qua vai Nhài, kéo cô vào lòng. Bất chợt có một cô
bé xinh đẹp chạy qua, thấy ông Trùm quàng tay qua vai Nhài thì dừng lại
nhìn, mắt tròn như hai con mắt trâu. Cái nhìn của cô bé làm ông Trùm giật
mình, gợi cho ông nhớ về một đôi mắt. Ông Trùm rời tay, hỏi Nhài:
"Cô bé người ở đâu thế?"
Nhài đáp:
"Chủ tướng Nhị đưa xuống bảo, cô bé này là dân Lạc ở tận Cư Phong,
lưu lạc lên đất Lão, có giọng hay, chủ tướng đã xin Trại chủ đem về gửi cho
Nhài