kèm cặp."
Trùm Lí nghe nói, cô bé người Cư Phong lạc lên đất Lão thì bỗng
chạnh lòng, nhớ đến đứa con của mình không biết sống chết ra sao. Ông
Trùm lặng đi giây lát, lẩm bẩm nói:
"Con bé có đôi mắt lạ lắm, giống đôi mắt của mụ Chanh ở Cư
Phong..."
Nhài chen ngang:
"Chanh thì tôi nhớ, người ấy đã chọn ông Trùm, nhưng sau làm sao
ông không trở lại?"
Trùm Lí bất chợt buồn xỉu. Ông nhớ đến người đàn bà Cư Phong có
mớ tóc dài đen như một dòng sông mun, cặp mông to, nhưng hông lại hẹp,
hai chân dài bước những bước uyển chuyển. Sau này ông Trùm mới biết,
những người phụ nữ hông hẹp, khó đẻ, mới hiểu tại sao người ấy không đợi
được người đàn ông của mình trở lại. Ông hạ giọng:
"Tôi trở lại thì Chanh đã chết, đứa con vừa mới đẻ không biết lạc
đâu."
Nhài nhìn thẳng vào mắt ông Trùm, chuyện lớn vậy mà ông giữ kín
một mình, không cho Nhài biết. Nhài nhớ lại lần gánh hát đi diễn ở Cư
Phong, đêm diễn hết là ông Trùm biến mất, sáng hôm sau xuất hiện, dáng
điệu mệt mỏi như gã thợ xẻ vừa xẻ xong một thớt gỗ lớn. Nhài thấy thương
ông Trùm. Bây giờ thì Nhài có thể biết tại sao lúc gặp con bé chủ tướng
Nhị gửi có gì đó cứ làm cô băn khoăn, dấm dứt trong lòng. Cô bé có đôi
mắt giống đôi mắt của ông Trùm. Hay cô bé chính là đứa con của ông Trùm
và người đàn bà Cư Phong lưu lạc lên đất Trại? Nhưng cô im lặng, chỉ
vòng hai tay ghì sát ông vào ngực, bất giác những giọt nước mắt ứa ra.