"Hoàng đế bệ hạ là bậc Thiên tử, tất cả đều là bề tôi của người. Nếu
thần được theo hầu bệ hạ, làm kẻ tôi đòi để bệ hạ sai phái, thì đấy là thiên
ân."
Viện theo Lưu Tú tuần du phương Nam trở về Lạc Dương được ít
hôm, bèn xin với Tú cho trở lại Tây Châu. Viện vào chầu, nói:
"Hạ thần có diễm phúc được theo hầu bệ hạ tuần du phương Nam, đấy
là ân sủng lớn bệ hạ ban cho họ Mã. Nhưng trong lòng hạ thần lúc nào cũng
canh cánh một việc chưa làm, ấy là làm kẻ đưa đường để Ngỗi Hiệu trở về
với nhà Đại Hán. Hiện nay vợ con hạ thần còn ở Tây Châu. Thần cúi đầu
xin bệ hạ ra ân, cho thần trở lại Tây Châu làm trọn phận sự của kẻ bầy tôi
và chủ gia đình."
Quang Vũ đế chuẩn tấu, sai Thái Trung Đại Phu tiễn Viện trở lại Tây
Châu.
Viện về Thiên Thủy, vào ra mắt Ngỗi Hiệu. Hiệu mừng rỡ nói:
"Đệ đi Lạc Dương, lòng ta lúc nào cũng thiếu vắng. Nay đệ yên lành
trở về, lòng ta vui như ngày có nắng. Hôm nay không bàn việc công, đệ hãy
lên ngựa theo ta cùng đi săn thỏ."
Viện theo Quang Vũ đế tuần du phương Nam, đi trong đoàn tùy tùng,
không khỏi có nhiều câu thúc, vẫn thèm được cưỡi ngựa thả sức phóng trên
thảo nguyên, nay nghe Ngỗi Hiệu rủ đi săn thỏ thì không giấu nổi vui
mừng. Viện nói:
"Viện về Tây Châu gặp Đại tướng quân như cờ gặp gió, vậy xin cắp
cung tên theo hầu."
Ngỗi Hiệu đem theo mấy tên cung thủ cùng Viện đi ra bãi săn.