Hiệu nhìn Viện đợi cho con thỏ cất mình nhảy lên, mới buông dây
cung thì thích lắm, nghĩ bụng mình cũng phải học cách bắn đó. Hai con chó
săn lao đến chỗ hai con thỏ đang giãy giụa, cắn cổ mang về cho chủ.
Mấy tên hầu thu thỏ lại, bỏ vào túi lưới mang theo. Hiệu vẫy tay ra
dấu cho Viện cùng tiến lên phía trước. Hai người giật cương cho ngựa phi
nhanh, tiến sâu vào lũng núi.
Khi vầng kim ô lên đến đỉnh trời, Hiệu phát hiện thấy một con thỏ
trắng, bèn bảo Viện:
"Để ta bắn con thỏ này."
Rồi giật cương lao vút theo. Con thỏ trắng này khỏe và láu cá, không
chạy thẳng mà chạy theo hình chữ chi, lắt léo. Hiệu đuổi theo mãi mà chưa
có thời cơ bắn. Khi con thỏ sắp lao vào đám rừng gai rậm rạp, Hiệu buông
dây, bắn bừa một mũi tên. Hiệu nghĩ ít nhất mũi tên cũng trúng vào mông
con thỏ, nên tiếp tục đuổi theo, không đợi bọn Viện và mấy tên cung thủ.
Ngỗi Hiệu phóng vào rừng, mỗi lúc một sâu. Con thỏ trắng biến đâu
mất dạng. Hiệu ghìm ngựa, tìm đường quay lại, nhưng càng đi càng lạc sâu
vào rừng.
Bất ngờ hiện ra trước mắt Hiệu một tốp sáu bảy tay kiếm và cung thủ,
chặn lối đi của Hiệu. Hiệu nhìn và nhận ra bọn này thuộc bộ tộc Khương ở
gần đây, thi thoảng vẫn xâm nhập vào đất Tây Châu cướp bóc. Ngỗi Hiệu
thấy lo, nếu để chúng biết thân phận mình thì có thể nguy hiểm, bèn giả bộ
làm người đi săn lạc đường.
Vừa kịp lúc đó Viện và mấy cung thủ theo kịp, đám người Khương
thấy đám của Viện đông, bèn bỏ đi. Trên đường trở về, Viện lựa lời thưa
với Hiệu: