"Thưa Đại tướng quân, Viện thường xem thiên văn, thấy các sao đẹp
đều tụ về phương Đông. Viện vâng lệnh Đại tướng quân đi Lạc Dương, vào
điện Tuyên Đức chầu Quang Vũ đế mới hiểu điềm Trời báo đã hiển hiện
thành sự thật. Theo thiển nghĩ của Viện, Đại tướng quân nên hướng về
phương Đông."
Ngỗi Hiệu trầm mặt không đáp lại Viện. Đêm ấy Viện nằm vắt tay lên
trán, thấy lo, không rõ đã nói gì để Ngỗi Hiệu phật lòng. Sáng sớm hôm sau
Ngỗi Hiệu cho gọi Viện đến Tướng phủ. Hiệu nói:
"Đêm qua ta đã suy nghĩ về những lời đệ nói. Ta ưng lòng thuận theo
Quang Vũ đế. Ta sẽ gửi con cả ta là Uý sang Đông Hán làm con tin. Đệ hãy
thu xếp đưa gia quyến đi cùng, phụ giúp cho Uý. Ta tin đệ sẽ không phụ
ta."
Viện đem gia quyến theo Uý về Lạc Dương. Quang Vũ đế thấy Viện
thuyết phục được Ngỗi Hiệu quy thuận nhà Đông Hán, gửi con cả sang làm
con tin thì lấy làm hài lòng, nhưng vẫn chưa thật vui. Xem trong ý tứ, Ngỗi
Hiệu vẫn còn có ý cát cứ. Vì thế, Viện ăn chực nằm chờ mãi ở dịch quán
chẳng được Hán Quang Vũ ban cho chức gì. Thấy có một khu đất rộng khá
tốt chưa ai trồng trọt, Viện bèn viết tấu biểu xin với vua cho khai khẩn. Vua
Hán thuận lòng, Viện đốc thúc gia nhân chịu khó trồng trọt, vun xới nhờ đó
mà có đủ lương thực sinh sống. Ít năm sau Ngỗi Hiệu nổi dậy, chống nhà
Đông Hán. Quang Vũ đế cho bắt giam Uý, triệu Mã Viện vào chầu. Vua
Hán hỏi:
"Ngỗi Hiệu nổi loạn ở Tây Châu, ta đã bắt giam Uý. Riêng với nhà
ngươi, ta cho phép lựa chọn. Nếu ngươi theo Hiệu, ta sẽ thả cho ngươi đi."
Viện sụp lạy, nói:
"Thuở trước Giang Xung mưu phản Vũ đế ở cung Cam Tuyền, ông tổ
Viện là Hà La vì liên can mà bị tội chém đầu. Viện là cháu phải có trách