TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 20
Chớm hè, một buổi chiều oi nồng. Tích Quang ngồi uống rượu với
đám tay chân thân tín. Rượu đã ngà ngà, một viên quận thừa nâng chén:
"Chúng tôi theo hầu quan Thái thú bao nhiêu năm nay, hưởng ơn mưa
móc đã nhiều. Nay quan Thái thú được lệnh về triều, không biết nói gì chỉ
xin quan Thái thú cho phép được cạn một chén."
Viên quận thừa nâng chén định cạn thì Tích Quang đưa tay cản lại:
"Khoan đã. Ta cùng với anh em bao năm lăn lộn nơi lam sơn chướng
khí, chung đụng với dân man rợ, có thể nói là nếm đủ đắng cay. Ta những
muốn sống chung với các ngươi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chia ngọt
sẻ bùi. Nhưng giờ Triều đình triệu ta hồi cung, xem ra lành ít dữ nhiều. Ta
nghe nói, trong cung có kẻ gièm pha rằng Tích Quang u mê, nương nhẹ
chiều chuộng dân bản địa, buông lỏng kỷ cương của Triều đình, sưu thuế,
cống vật không năm nào nộp đủ... Ôi chốn quan trường... Nào ta cạn chén."
Đám quan lại hùa theo:
"Cạn chén..."
Triều đình nhà Tân của Vương Mãng như đứa trẻ đẻ non, chết yểu.
Quang Vũ đế lên ngôi, tìm mọi cách thu hồi lại giang sơn nhà Hán, bình
định Trung Nguyên. Đối với Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam ở Lĩnh Ngoại,
do lúc đầu lực chưa đủ mạnh, Quang Vũ vẫn dùng lối cai trị cũ của Triệu
Đà, để cho các thủ lĩnh bộ tộc ở địa phương tồn tại. Tại mỗi quận vẫn đặt
chức Thái thú và Đô uý. Năm Kiến Vũ thứ 6 (năm 30 sau Công nguyên)