Đêm hội thi hái cau têm trầu vẫn do bà Thiện coi sóc. Bà vẫn nói, ta sẽ
ăn miếng trầu của người trai nào thắng cuộc. Chàng trai giành chiến thắng
trong cuộc thi đó chính là cậu cháu của mụ đỡ hương Đan Hạ, người được
Trắc tin cậy giao cho sang đất Lão mở xưởng chế loại thần nỏ, tên là Măng.
Ngày trước, vào những dịp giỗ chạp, bà mụ đỡ vẫn sai cháu mang quà đến
mừng Lạc tướng, bà Thiện và chị em Trắc. Khi Lạc tướng mất đi, nền nếp
ấy vẫn còn. Những lần Măng đưa quà đến mừng, khi con nhím bẫy được,
khi buồng chuối vừa chín vàng ruộm, khi vài rọ khoai sọ đầu mùa, gặp bà
Thiện, Măng đều lễ phép thưa:
"Bà cháu ở hương Đan Hạ xin phép gửi biếu để bà thắp hương cho
Lạc tướng!"
Bao giờ bà Thiện cũng vui vẻ nhận quà với lòng biết ơn. Bà nói:
"Măng về nói, bà Thiện gửi lời cảm ơn bà Mụ nhé."
Đêm nay, kẻ chiến thắng cuộc thi hái cau têm trầu là Măng, cháu bà
mụ đỡ hương Đan Hạ, viên tùy tướng của Trắc. Măng lao đến trước bà
Thiện như ngọn gió, hai tay đưa lên đĩa trầu cau, thành quả của sức mạnh,
sự nhanh nhẹn và khéo léo, tượng trưng mở đầu suôn sẻ cho một năm lao
động và chinh phục, khao khát yêu đương và vun trồng hạnh phúc. Bà
Thiện ngỡ ngàng nhìn thấy bộ ngực con trai vạm vỡ, gương mặt sáng và
đôi mắt mở to đầy uy lực của Măng. Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, bà
không còn nhận ra bóng dáng, dấu vết của thằng bé cháu bà mụ đỡ hương
Đan Hạ, chỉ thấy đó là chàng trai đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất
của cả một miền quê đầy huyền tích. Bà đưa bàn tay vẫn giữ được vẻ quý
phái, đẹp đẽ và dịu dàng như xưa nhận đĩa trầu cau. Thốt nhiên bà nhớ đến
Môn, người chiến thắng đêm thi hái cau têm trầu năm nào giờ đang lăn lộn
nơi đất khách quê người.
Lúc đó trăng mười bốn đã lên cao, tỏa ánh sáng trong trẻo xuống tất cả
các ngõ ngách miền đất Mê Linh. Bãi cỏ xanh trước nơi bà Thiện ngồi như