còn mơ màng nơi tiên giới hãy tỉnh dậy, bay xuống mặt đất mà vui chung
cùng con người.
Lúc đó, trời đã sáng trắng, nhưng trăng còn chưa lặn, vẫn treo lơ lửng
như chiếc đĩa bạc nơi chân trời. Dân chúng Mê Linh từ già chí trẻ, bất kể
đàn ông hay đàn bà đều thức dậy sớm, tốp năm tụm ba kéo về cánh đất
rộng trước bìa rừng, gần nơi dựng kỳ đài ngay cổng trị sở của huyện. Theo
ý bà Thiện bàn với ông Trùm, năm nay lễ hội sẽ làm to hơn mọi năm, vì là
năm đoạn tang Lạc tướng, vì để cho Trắc cầm trịch lễ hội nên cũng thử xem
lòng dân đối với vị huyện lệnh tương lai thế nào.
Vừa đến giờ Thìn, Trắc đánh trống báo hiệu tập hợp. Đấy là lần đầu
tiên, Trắc đánh trống trong một dịp thiêng liêng mỗi năm chỉ có một lần
như thế. Tiếng trống vang lên uy nghi, đúng là tiếng trống cái, lan đi xa, rồi
tiếp sau đó là những tiếng trống con nối nhau hưởng ứng. Âm thanh trống
đồng dâng lên, cuồn cuộn, dồn dập, đan xen vào nhau ngân dài, giống như
tiếng hú của ông trưởng phường săn hú gọi tập hợp phường săn, những tay
giáo, tay lưới, tay càn, tay đón lõng xua đuổi, tay xét dấu... tập họp nhau
lại.
Nghe tiếng trống của Trắc, người từ khắp bốn phương tám hướng, nối
nhau đổ về quảng trường Mê Linh, liên tục, cuồn cuộn như suối đổ về sông,
sông đổ về biển. Đám đông được dẫn đầu bởi những ông trùm, bà trùm đưa
người của mình vào nơi đã ước định trước, rồi chờ trống hiệu của Trắc. Từ
nhỏ Trắc đã chứng kiến diễn trò "nõ", "nường", đã nghe quen câu hát của
cả bên nam, bên nữ:
Nõ à nõ ơi
Nghe lời chị dặn
Hãy to tày trời
Hãy dài tày đất