cứng lại. Đấy là sự đông cứng của sự chuẩn bị. Trắc cũng thấy người mình
đông cứng lại, tất cả đã đạt đến tận cùng. Cần phải giải phóng.
Từ trên kỳ đài, Trắc nhìn thấy những đôi mắt, cả đàn ông và đàn bà
nhìn mình, sáng rực niềm say đắm, khao khát sự hiến dâng. Thời gian
ngưng đọng lại. Đột nhiên có một giọng nam mới vỡ chưa lâu hét lên:
"Trắc ơi! Tôi yêu huyện lệnh!"
Trắc nhìn trong đám đông, cố tìm xem người vừa kêu to những lời mà
Trắc muốn nghe nhất là ai. Những khuôn mặt trai trẻ đẫm mồ hôi, chuyển
động như sóng. Nhưng Trắc vẫn nhận ra một gương mặt, bởi khi hét to lên
câu nói đó, đôi môi chàng trai đã bốc lửa. Trắc bật thét to:
"Măng! Măng ơi!"
Cùng với tiếng thét của Trắc là tiếng chày nện xuống mặt trống đồng.
Cả quảng trường Mê Linh bật vang lên như sấm chuyển:
"Trắc ơi! Chúng tôi yêu huyện lệnh!"
Măng không nghe thấy Trắc đã gọi Măng, nhưng Măng muốn cho
Trắc thấy Măng mạnh mẽ và dẻo dai như thế nào. Măng bỏ cả hai miếng
trầu bà Thiện trao cho vào miệng nhai. Nước trầu cay ngấm qua kẽ răng
làm cho cơ thể Măng nóng lên. Trống đồng giục giã, đám đông tỏa ra bốn
phía tìm nhau ghép cặp diễn tiếp hội vui "nõ", "nường". Có một người con
gái chọn Măng. Người con gái ấy đẹp, khỏe mạnh. Người con gái muốn
kéo Măng vào rừng, nhưng Măng bảo, Măng muốn ở giữa quảng trường
Mê Linh để cho huyện lệnh nhìn thấy. Người con gái thuận lòng. Măng ôm
cô gái vào lòng, cởi bỏ chiếc yếm giấn nâu để lộ bộ ngực tròn căng với đôi
núm vú hồng, rồi nâng cô gái lên cao quá đầu, cứ vậy chạy băng băng ra
giữa quảng trường nơi tiểu lễ "nõ’, "nường" mới diễn ra. Cô gái trên tay
Măng có cảm giác bay là trên mặt đất, rồi vút lên chao lượn như cánh chim
diều chuẩn bị lao xuống bắt mồi.