Hãy đâm thật sâu
Hãy chơi thật thích...
Hoặc
Nường ơi nường à
Hãy mở rộng ra
Hãy ôm thật khít
Hãy dâng lũ to
Hãy cùng nhau phít...
Ngày đó Trắc thích trò hội vì thấy vui, vì thấy mọi người ai cũng như
trẻ ra hơn, sung sướng hơn, gần gũi nhau hơn. Đến cây cỏ, chim muông
trong ngày đó dường như cũng khao khát yêu đương hơn, thân thiện với
nhau hơn. Ngày đó Trắc không có cảm giác như hôm nay. Trắc nhìn thấy lá
cờ hiệu trong tay ông trùm, bà trùm phất lên. Trắc thấy đám con trai chạy
đến bên "nường" vây tròn đẩy nó ưỡn lên, đám con gái chạy đến bên "nõ"
vuốt ve như dỗ dành, như kích động, rồi cùng hát thật to, thật vang "Nõ à
nõ ơi... Nường ơi nường à". Trắc chợt thấy máu trong huyết quản như nóng
lên, thấy tim đập thình thình, thấy bầu vú cương lên và trong cơ thể như có
những cơn giông vừa thức dậy. Trắc giơ cao chiếc chày to, dài và nặng
dùng hết sức nện xuống mặt trống đồng gấp gấp như nhịp đập của chính
trái tim Trắc.
Dứt nhịp trống, Trắc nhìn thấy cặp đôi "nõ", "nường" đâm vào nhau và
cả biển người cùng hát lên "Phít phít phít phít". Đó là một thứ nghi thức,
giống như một loại tiểu lễ mở đầu. Rồi đột nhiên tiếng trống im bặt. Cả
tiếng hát cũng im bặt. Biển người trên quảng trường Mê Linh như đông