được tráng một lớp vàng óng ánh. Gió xuân tuy còn hơi lạnh thổi qua, làm
rung động những tán cây, làm những giọt trăng nhảy nhót, làm cho lòng
người xao xuyến.
Bà Thiện cầm đĩa trầu dưới ánh trăng, dùng bàn tay còn lại nhón lên
miếng trầu têm rất khéo, giọng trầm xuống:
"Bà Thiện chúc mừng chàng trai giỏi nhất đêm hội này."
Măng đứng yên, ngước nhìn bà. Bà Thiện đưa miếng trầu cho Măng,
nói tiếp:
"Miếng trầu này ta thưởng cho chàng trai đấy."
Măng đón miếng trầu, giữ chặt trong tay.
Bà Thiện nhón miếng trầu còn lại:
"Còn miếng trầu này... ta thưởng cho người con gái nào có con mắt
xanh đã chọn chàng trai. Ta nhờ chuyển cho người con gái ấy."
Măng vẫn đứng im không nhúc nhích. Chàng chưa hiểu hết ý bà
Thiện. Lúc ấy bà Thiện nở một nụ cười và nếu ai tinh ý thì có thể nhận thấy
vài vết rạn chân chim nơi đuôi mắt. Bà nói:
"Nào con trai, hãy đi đi, ta biết có người con gái đang chờ con."
Buổi sáng hôm sau, Trắc cầm trịch lễ hội. Trắc mặc bộ áo váy dệt
bằng tơ tằm do dân quê bà Thiện gửi tặng. Trước mặt Trắc là chiếc trống
đồng lớn nhất Mê Linh, Lạc dân của Trắc vẫn gọi là trống Cái, khi còn
sống Lạc tướng vẫn cầm chiếc chầy gỗ lớn cao tầy người mà giã cho bật
lên những tiếng thật to, hùng tráng đầy sức cổ vũ, thúc giục mọi người hăng
hái. Tiếng trống vang xa lên tận trời cao, đánh thức những sinh linh đang