"Trắc nhớ Sách lắm, nhớ nhiều lắm."
Sách đẩy Trắc ra xa một chút, bảo để ngắm xem, gương mặt Trắc thế
nào, có bị nắng gió làm xấu đi không? Rồi Sách ôm lấy Trắc, nói:
"Sách cũng nhớ như Trắc."
Cứ thế cặp vợ chồng trẻ vừa ôm nhau, vừa hôn, vừa nói những câu vô
nghĩa. Lâu lắm Sách mới gỡ tay Trắc, nói:
"Hôm nay mười bốn, trăng sẽ tròn đầy, Sách sẽ đưa Trắc lên đồi
Cườm uống rượu ngắm trăng, Trắc sẽ thấy thành Chu Diên như con chim
phượng đang bay, thấy những cánh ruộng Chu Diên như những cánh đồng
trăng vàng hươm. Còn dòng sông Cái sẽ giống như tấm lụa mịn màng buộc
hờ lên cổ con chim phượng, gió đùa phấp phới."
Trắc chợt khám phá thêm về tâm hồn Sách, thế giới nội tâm của chàng
phong phú và giàu có biết bao, chứng tỏ chàng khao khát yêu đương biết
nhường nào.
Trắc nói:
"Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ ngắm trăng trên đồi Cườm, chúng ta
sẽ làm tất cả những gì chúng ta thích trên đồi Cườm. Còn bây giờ, Trắc
muốn đi tắm, tiếc là mùa sen đã tàn rồi."
Sách vẫn ôm chặt Trắc, nói:
"Sách suốt ngày ở ngoài công trường đóng tàu thuyền, bụi bậm đầy
người, cũng muốn gột rửa sạch. Nán đợi đi Trắc, chúng ta cùng tắm. Sách
sẽ đem cho Trắc một sự bất ngờ."
Nói rồi, Sách cầm tay Trắc bước xuống chín bậc cầu thang, đi về phía
nhà sau. Ngôi nhà lợp lá gồi, xung quanh lịa ván, nom xinh xắn và đẹp như