một thứ đồ chơi cỡ lớn. Bước đến trước cánh cửa gỗ đóng kín, Sách bảo
Trắc nhắm mắt lại. Cánh cửa khẽ kêu một cách gượng nhẹ. Rồi nghe tiếng
Sách, bảo nàng mở mắt ra. Trắc mở mắt, thốt reo to vì bất ngờ. Đó là chiếc
nhà tắm Sách làm riêng cho Trắc, bồn tắm đầy nước rắc kín hoa sen.
Những cánh hoa hồng hào rung rinh theo ngọn gió ùa vào khi cửa mở. Trắc
nói:
"Làm sao giữa thu rồi mà vẫn có hoa sen?"
Sách không giấu vẻ tự hào, đáp:
"Trắc ơi, nếu Trắc đến Chu Diên mùa đông, sẽ có hoa sen mùa đông.
Trắc có tin không?"
Trắc không nghi ngờ gì, đáp:
"Trắc tin, vì tình yêu của chàng hoa sen sẽ nở cả bốn mùa."
Xế chiều, Sách và Trắc đem theo mấy người hầu đi lên đồi Cườm.
Đám người hầu trải chiếu, bày tiệc rượu ngay trên cỏ, vừa bày tiệc vừa hát.
Tiếng hát nhẹ như tiếng sáo diều lơ lửng trên không, lan tỏa như gợn gió
mặt hồ, gợi lên những ước mơ và khao khát.
Sách nói:
"Khi nào chúng ta có con, gái thì đặt tên Cườm, trai thì đặt tên Thu."
Trắc hỏi:
"Sao lại đặt tên thế?"
Sách đáp:
"Cườm là đồi Cườm, tượng trưng cho sự sinh nở, cũng là Đất, tượng
trưng là mẹ. Còn Thu, là mùa thu, mùa chúng ta yêu nhau, cũng tượng