trưng là Trời."
Trắc vỗ tay:
"Hay lắm, Trắc đồng ý, con gái thì đặt tên Cườm, con trai thì đặt tên
Thu."
Sách rót rượu ra hai chiếc chung sành, một đưa cho Trắc, mắt mơ
màng:
"Chúng ta cùng cạn chung rượu này, chúc cho mỗi lần yêu nhau đều
như yêu lần đầu."
Trắc cảm thấy lòng tràn ngập hạnh phúc, dốc cạn chung rượu, nói:
"Sách hãy ngồi yên cho Trắc ngắm, Trắc có cảm giác như đêm nay là
đêm cuối cùng của chúng ta, Trắc muốn Sách hãy hòa tan vào Trắc, chúng
ta cùng hòa vào nhau, rồi cùng hóa thành làn gió rong chơi khắp thế gian
này."
Sách không muốn đêm nay là đêm cuối cùng, nhưng hiển nhiên Sách
muốn cả hai hòa tan vào nhau, hóa thành không khí, thành làn gió mà rong
chơi. Sách ôm lấy Trắc. Vào lúc đó trăng lên, soi sáng cặp vợ chồng trẻ
đang yêu nhau nơi trần gian.
Lời bình của Trắc: Cảm ơn đồng chí nhà văn đã gợi lại để Trắc và
Sách được sống trong không khí yêu đương trần tục, nồng nàn mà ở thế
giới bên kia (đối với đồng chí nhà văn) không bao giờ có. Thưa đồng chí
nhà văn, các đồng chí là những người vô thần, chắc hẳn không tin chuyện
linh hồn, càng chẳng tin thế giới bên kia. Thế nhưng, trước khi chết nhiều
đồng chí lại nói là sẽ sang thế giới bên kia gặp cụ Các Mác, cụ Lênin. Càng
lạ lùng hơn, bây giờ rất nhiều đồng chí thường xuyên đi đồng cốt, lễ bái cầu
thăng quan phát tài. Đó chẳng phải là sự mâu thuẫn, là tự dối mình sao?