Đồng chí hẳn biết rõ truyền thống của người Việt, truyền thống tín
ngưỡng ấy mà? Đó là quan niệm truyền thống, dương sao âm thế, nói nôm
na, thế giới người đời sống thế nào thì thế giới người âm sống như thế. Nhà
văn hãy vi hành vào những ngày lễ, ngày tết mà xem dân ta, từ quan chức
đến nhà buôn, từ anh công chức đến chị buôn thúng bán mẹt, ai ai cũng
cúng cho ông bà cha mẹ tiền vàng, quần áo, xe ngựa, nhà cửa, ô tô, máy
bay... Chẳng biết nhà văn các đồng chí có xót của không, khi chốc lát hàng
triệu, hàng trăm triệu bị đốt thành tro bụi.
Ngày trước còn có tục chia của cho người chết, đem chôn theo người
chết cả người sống cùng những đao kiếm, bát chén, đồ trang sức, quần áo,
giày dép... Chuyện đó đối với các đồng chí quá dễ hiểu. Nhưng có một điều
đơn giản, nhưng các đồng chí còn mù mờ tranh cãi, (dân gian thì không nói
làm gì): con người có linh hồn, khi chết linh hồn rời bỏ thân xác mà phiêu
du trong một thế giới vô thủy vô chung, không có thời gian, không có
không gian, những thứ đồ dùng thuần vật chất ấy làm sao có linh hồn, làm
sao những linh hồn có thể dùng những thứ đồ vật ấy! Lại nói dương sao âm
thế, nếu thế thì có biết bao gia đình ở âm thế, có bao nhiêu trẻ con sinh ra ở
âm thế? Đồng chí có thể cắt nghĩa được không?