quan trọng mà Sách lãng đi, không xét đến một cách kỹ lưỡng, là bố trí lực
lượng theo dõi động tĩnh của Tô Định.
Gần đến giờ Dần ngày Mùi đó, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn xe chở
hàng bịt kín từ trong thành tiến ra cửa Nam. Viên quan hộ thành tiến ra
chặn đoàn xe. Ông chủ đoàn xe từ trên chiếc xe cuối cùng nhảy xuống,
chạy vội lên trước. Ông chủ vội lên tiếng:
"Chào quan hộ thành, người quen đây mà, Khoan nhà buôn đây mà."
Quan hộ thành nhìn vào bộ mặt có hàng ria vểnh, nhận ra gã lái buôn
tên là Khoan mới đến lập nghiệp ở Chu Diên được mấy tuần trăng, thông
qua người họ hàng làm quen với mình, bèn xởi lởi:
"Ông lái đi đâu sớm vậy?"
Lái buôn Khoan đảo mắt rất nhanh, nói:
"Tôi đưa hàng đi Cửu Chân, đường xa phải đi sớm cho kịp. Có chút
quà gửi biếu quan hộ thành uống rượu."
Quan hộ thành gạt túi tiền lái buôn Khoan đưa ra, bảo:
"Huyện lệnh chúng tôi cấm ngặt không được nhận quà biếu, ông lái
hãy cất đi."
Lái Khoan làm ra vẻ khó nghĩ:
"Tôi là lái buôn, đi buôn có lời. Quan hộ thành ăn lộc của dân, ba cọc
ba đồng, lái buôn chỉ chia một chút lời cho quan, nếu quan không nhận thì,
chúng tôi xin quay lại, đợi trời sáng."
Quan hộ thành thấy khó xử. Quan đã mấy lần uống rượu với lái buôn
Khoan, cũng đôi ba lần nhận quà biếu của gã, bèn nói: