"Lần này xuê xoa, ông lái cứ đi đi, lần sau thì dứt khoát không được."
Nói rồi, quan hộ thành cho lính mở cổng.
Khi đoàn xe của lái Khoan đang đi qua cổng thành thì bất ngờ, như từ
dưới đất hiện lên, đoàn kị binh Hán như một cơn lốc ập vào. Nhanh như
chớp, gã lái buôn rút dao, đâm thẳng vào ngực quan hộ thành. Quan hộ
thành tinh mắt tránh được, rút gươm bổ thẳng xuống đầu gã lái tên Khoan,
thét to:
"Có giặc phản, có giặc phản!"
Lái buôn Khoan cũng không phải tay vừa, gã quay sống dao đưa lên
gạt thanh gươm của quan hộ thành. Ngay lúc đó cửa thành tràn ngập lính
Hán. Quan hộ thành buộc phải rút chạy.
Dùng mẹo, phá được cổng thành Nam, đại quân của Tô Định từ đó
tiến vào, quân bảo vệ thành Chu Diên không sao cản được.
Sau khi tiễn vợ về Mê Linh, Sách nhớ vẩn vơ mấy ngày, đêm nào cũng
mơ thấy gương mặt như khuôn trăng, đôi môi hồng như cánh sen, bộ ngực
tròn căng, thân hình tỏa hương thơm hương hoa cau. Đêm ấy Sách đang mơ
ôm Trắc trong lòng thì nghe thấy tiếng huyên náo, giật mình tỉnh dậy. Vị
huyện lệnh Chu Diên, đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy cổng thành Nam bốc
cháy. Huyện lệnh Sách thét to gọi gia nhân, nói thành Chu Diên có biến, rồi
vội mặc áo giáp cầm giáo nhảy lên ngựa, chạy lên mặt thành.
Quan hộ thành, sau khi chém hụt tên lái buôn, thúc lính liều chết chiến
đấu, nhưng không giữ nổi, bị quân Hán đẩy lùi lên mạn bắc. Vừa thấy Sách
lao lên mặt thành, viên quan hộ thành vội sụp lạy, xin chịu tội chết. Sách
quát to:
"Hãy liều chết cản địch, lấy công chuộc tội!"