Viên quan hộ thành vội nhảy lên ngựa, múa gươm xông thẳng vào
đám loạn quân. Sách đốc thúc đội dân binh chia các ngả đánh địch, điều đội
cung tên chiếm điểm cao, chờ quân Hán đến gần mới bắn. Nhưng quân Hán
nhiều như nước, cứ hết đợt này đến đợt khác dồn tới. Sách rút lên cao với
đội quân cung nỏ. Cuộc chiến đấu kéo dài đến khi mặt trời đằng đông đã
ngang ngực, nhìn về hướng nam thấy quân Tô Định vẫn đang kéo tới. Sách
đã hiểu sự tình. Tô Định tiến đánh Chu Diên theo hướng vu hồi, hướng
Sách không ngờ tới. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả, là viên quan hộ
thành đã sơ hở để cho Tô Định phá được cửa thành Nam. Cần phải có ngay
quyết định. Sách sai người tập họp các bô lão, thay Sách đưa dân nhanh
chóng thoát ra theo hướng Tây, lên vùng Tam Sơn, nơi cha Sách là Thi
đang tu đạo, còn đội thuyền chiến thì bí mật rút về Mê Linh, để bảo toàn
lực lượng.
Hai ngày sau, đội quân cảm tử của Sách bị quân Hán tiêu diệt. Sách bị
thương và bị bắt đưa về Liên Lâu. Quân Hán được lệnh của Tô Định phải
giết sạch dân chúng Chu Diên, phá sập thành Chu Diên. Nhưng dân chúng
phần lớn đã thoát khỏi thành lên núi Tam Sơn, giữ được lực lượng, riêng
thành Chu Diên thì bị san phẳng. Dù sao Sách cũng được an ủi phần nào,
bọn Tô Định chưa phát hiện ra đầu não kháng chiến ở thành Mê Linh, mưu
lớn của dân Việt vẫn được giấu kín.
Tô Định bắt Sách đưa về Liên Lâu, sai buộc tay chân Sách vào bốn
con ngựa ở bốn hướng. Tô đến bên Sách, nói:
"Này Sách, ta biết nhà Hán đối đãi với ngươi không đến nỗi nào, sao
ngươi lại âm mưu làm loạn?"
Sách bị buộc, nằm ngửa nhìn lên trời, thấy những cánh cò trắng bay
ngang, thấy những áng mây bồng bềnh ung dung tự tại, nói:
"Chúng tao không làm loạn, chúng tao muốn đòi lại giang sơn của
mình, để sống cuộc sống tự do của mình."