Tô Định ngạo mạn cười:
"Tất cả đất dưới gầm trời này là của Hoàng đế nhà Hán. Nếu nhà
ngươi thần phục nhà Hán, ta sẽ để lại mạng sống cho ngươi?"
Thi Sách cũng cả cười, nói:
"Tô Định, ngươi hãy nhớ lấy điều này, ngươi có thể cho ngựa xé xác
ta làm bốn mảnh, nhưng ngươi không thể xé xác tất cả người Việt ở Lĩnh
Ngoại, ngươi không bao giờ biến được giang sơn nhà Hùng thành đất của
người Hán!"
Tô Định giận lắm, nhưng cố nén. Gã nói:
"Vua Hán lòng nhân như biển cả, nhà người quy thuận, Hoàng đế sẽ
ban cho chức tước bổng lộc, ngươi có thể sống đề huề với vợ, ngươi sẽ sinh
con đẻ cái, vinh hoa phú quý suốt đời."
Sách bình tĩnh nói:
"Ta thà chết, chứ không chịu sống quỳ. Hãy nói với Hoàng đế nhà
ngươi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày!"
Tô Định hai mắt trợn ngược, khóe mắt tứa máu vì tức giận, gã gầm
lên:
"Xé xác tên loạn tặc!"
Sau khi giết Sách, Tô Định cho cắt thủ cấp treo ở cửa thành Nam, phơi
xác Sách ở cửa thành Bắc, đồng thời cho dán bố cáo khắp thành Liên Lâu,
kể tội Sách nổi loạn chống lại triều đình. Dân chúng địa phương thấy cảnh
ấy thảy đều căm giận, nhiều người ngoảnh mặt đi, ngầm gạt nước mắt. Một
buổi chiều gánh hát rong đi qua, tối hát tích Gióng. Sáng hôm sau thủ cấp
và thi thể Sách không cánh mà bay.