Tin thành Chu Diên bị phá, Sách bị giết làm cho Nhị choáng váng,
lòng như tan nát, thương chị vô cùng. Bà Thiện thường nói với hai chị em,
rằng chị ngã thì em nâng. Nhị quyết định bỏ dở công việc, đi thuyền ngày
đi đêm về Mê Linh chịu tang cùng chị.
Nhị hớt hải bước vào nhà, thấy Trắc xõa tóc, ngồi lặng lẽ một mình,
đôi mắt thất thần. Nhị bỗng trào nước mắt, bước vội đến bên, cầm tay chị,
nghẹn ngào:
"Chị ơi, em thương chị lắm. Từ nay, bất cứ việc gì, em cũng xin giúp
chị một tay."
Ngày trước, khi lâm chung, Lạc tướng giao lá tâm thư viết trên lụa cho
Trắc, Nhị cùng chứng kiến, cùng nghe những lời di chúc của cha, lòng chỉ
biết thương cha, còn gánh trách nhiệm thì Nhị dửng dưng lắm. Nhị thấy
Trắc chú tâm vào việc nối nghiệp cha, tìm cách giành lại giang sơn nhà
Hùng, vừa thấy khâm phục, vừa e ngại, xa lạ với bản tính yếu đuối và đa
cảm của mình. Nhị hỏi chị chuyện hậu sự cho Sách, nhà đã lo liệu đến đâu.
Trắc nắm tay em:
"Mấy ngày nay chị không nuốt nổi một hạt cơm. Mọi chuyện đang
nhờ Trùm Lí lo liệu. Có em bên cạnh chị, chị thấy được an ủi phần nào."
Nhị bảo:
"Trùm Lí lo liệu thì yên tâm. Chị ơi, lâu nay em đã ít gánh vác công
việc với chị, ít chia sẻ với chị, thật là có lỗi, chị có giận em không?"
Trắc thấy lòng nhẹ đi một chút, nói:
"Em gái của chị, chị cũng có lỗi với em, ít quan tâm đến tâm sự của
em, chỉ biết vui hạnh phúc của riêng mình."
Nhị ôm lấy Trắc: