"Người này sống khôn chết thiêng, sẽ phù hộ cho Trắc và các bộ tộc
theo bà."
Trắc đứng nhìn khuôn mặt chồng lần cuối, rồi cho khâm liệm, hạ
huyệt. Để giữ bí mật với tai mắt của Tô Định, việc mai táng Sách được làm
kỹ càng nhưng giản dị. Trước khi hạ huyệt, Trắc bước đến đặt tay lên nắp
quan tài, nói:
"Sách ơi, Trắc không ngờ phải gặp lại Sách như thế này, phải đưa tiễn
Sách trong hoàn cảnh này. Thương Sách, nước mắt Trắc lặn vào trong. Trắc
sẽ thay Sách làm tiếp việc lớn mà Sách chưa làm xong. Xin Sách hãy yên
nghỉ, Trắc sẽ trả thù cho Sách."
Ông Trùm cho hạ huyệt, lựa hướng quan tài thật kỹ. Rồi lần lượt mỗi
người ném lên một nắm đất. Trời tơ mơ sáng thì mọi việc mai táng xong
xuôi, đoàn thuyền lần lượt trở về Mê Linh.
Sau lễ cúng năm mươi ngày cho Sách, Trắc bí mật liên lạc với Lạc
tướng Chu Diên đang tu tiên ở Tam Sơn, với Thánh Thiên ở Bắc Đới, với
Lê Chân ở An Biên (mới),... rồi cùng bà Thiện, Nhị, ông Trùm, Năng Tế,
Đô Dương đi thuyền đến một địa điểm bí mật trên sông Cái để họp bàn
công việc.
Y hẹn, mọi người cải trang như khách đi đò dọc, lần lượt xuống
thuyền, giong buồm ngược lên theo hướng thượng nguồn, rẽ vào cửa một
con sông nhánh lau lách mọc đầy. Nơi ấy có một con thuyền khá lớn cắm
sào đợi sẵn. Nhị đợi ở đầu thuyền, cầm tay đỡ khách vào trong khoang.
Cứ mỗi khắc là có một thuyền nhỏ rẽ vào, chẳng bao lâu những nhân
vật hàng đầu của các bộ tộc Giao Chỉ đã có mặt đầy đủ trên con thuyền của
Trắc.
Sau cái chết của Sách, mọi người đều cảm thấy buồn, chen chút lo
lắng. Lạc tướng Thi tóc đã bạc phơ, có lẽ do lui về Tam Sơn ở ẩn, tu đạo xa