"Do đề phòng không hết, Sách đã bị Tô Định đánh úp. Sách bị giết hại
dã man, lực lượng của chúng ta bị tổn thất không nhỏ. Để tổ chức lại lực
lượng, để bảo đảm cho nghiệp lớn khôi phục giang sơn nhà Hùng, Trắc xin
đề nghị Lạc tướng Chu Diên chủ trì đại sự."
Lạc tướng Thi từ tốn:
"Tôi đi từ Tam Sơn về Chu Diên thượng, qua Chu Diên hạ thấy trẻ con
ở đâu cũng hát:
Trưng Trắc nữ kiệt
khôi phục giang sơn...
Câu hát ấy có khác gì lời sấm, đó chẳng phải là ý trời hay sao. Vả lại,
tôi đã nghe Trắc nói, đã xem Trắc làm, thấy đáng làm thủ lĩnh của tất cả
chúng ta. Phần tôi nay đã già, sức vóc không thể theo được, chỉ xin trông
nom đội quân lương thảo, canh giữ hậu phương."
Nghe vậy thì thấy Lạc tướng Thi đâu phải người thoát tục, mà là người
tinh đời, biết rõ thời thế. Lời ông cũng hợp lòng bà Thiện. Nhưng là mẹ,
vun vào cho con không tiện, bà quay sang hỏi ông Trùm:
"Ngày trước ông Trùm theo Lạc tướng Mê Linh, bôn ba khắp miền
Giao Chỉ, qua Lĩnh Nam, đến tận Trường Sa quốc, kiến văn quảng bác.
Ông Trùm có cao kiến gì trong việc này, hãy nói cho chúng ta nghe."
Ông Trùm cung kính thưa:
"Tôi may được theo chân Lạc tướng, lại được bà Thiện tin cậy, vào lúc
việc trọng không thể ngậm miệng như thóc, xin có lời gan ruột thưa cùng
các vị Lạc tướng và chư vị tướng quân."