Lời nhận xét của bà Thiện: Thưa đồng chí nhà văn, đồng chí khéo
tưởng tượng, nhưng mà cũng đúng. Ngày đó người đàn bà được biết nhiều
đàn ông là một điều hãnh diện, bởi vì đàn bà làm chủ làng chạ, làm chủ gia
đình. Người Hán thì ngược lại, đàn ông làm chủ, hưởng thụ đàn bà càng
nhiều càng tốt. Gia đình là nói theo cách của người Hán, và họ bắt chúng ta
phải theo họ. Sau này những người Việt viết sử, những nho sĩ xuất thân cửa
Khổng bắt chước lối người Hán mới dựng lên những chuyện ly kỳ, vô lý
một cách buồn cười. Đồng chí viết tôi nói với Môn, rằng tôi muốn làm chủ
cả thế giới là không đúng rồi, những lúc như thế, với bản tính đàn bà,
chúng tôi chỉ muốn làm chủ đàn ông, chúng tôi muốn lúc ấy người đàn ông
phải toàn tâm toàn ý vì mình, cho mình, không được có tạp niệm, không có
tạp niệm, đồng chí có hiểu không?
Sáng hôm sau là hội Rằm tháng Giêng.
Từ mờ đất, trên khoảng ruộng lớn trước tư dinh Lạc tướng Mê Linh,
dân chúng đã kịp trồng một cây nêu cao vút, chót đỉnh treo lá cờ vải nhiều
màu sặc sỡ. Dưới lá cờ là một chiếc vòng tròn, trên vành tết những tua xanh
đỏ. Hai bên phía đông và tây cánh ruộng, người ta dựng hai cái lán lợp lá
móc, bên trong lán cất giấu những thứ mà khi mặt trời lên ngang vai thì sẽ
đem ra múa diễn.
Người từ khắp nơi đổ về rất đông, chen vai thích cánh. Hội Rằm tháng
Giêng do Lạc tướng cầm trịch. Hôm nay Lạc tướng đội chiếc mũ có gắn
lông chim, vai khoác một chiếc áo dệt sợi tơ tằm màu đỏ, đóng khố sồi,
đứng trước chiếc trống đồng cỡ đại.
Thùng... thùng... thùng...
Lạc tướng nện một hồi dài. Khi tiếng trống dứt thì hội chơi bắt đầu.
Đám đông dự hội chia làm hai phái nam và nữ. Một người bên nữ cầm
trong tay một vật tròn như quả quýt có đuôi dài, nhằm chiếc vòng trên đỉnh