Chàng trai xoay người bà trở lại, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng hơi khê
đi nhưng nồng tựa sữa ong chúa:
"Anh nhìn thấy em đã muốn được em chiếm lĩnh, ở đây rồi mà vẫn
ngỡ còn mơ, thân thể anh đây xin hiến dâng em!"
Bà Thiện đưa hai tay xoa lên ngực chàng trai, bộ ngực vững chãi làm
cho bà thấy tin cậy. Chàng trai cúi xuống hôn lên đôi núm vú nhỏ chắc của
bà. Chàng hôn dịu dàng, nhẹ và chậm khiến bà Thiện có cảm giác như
chàng đang rót vào ngực mình từng giọt từng giọt lửa, khiến đôi bàn tay bà
bất giác luồn vào trong chiếc khố của chàng. Chiếc khố bằng vải thô ráp và
cứng bỗng bật tung ra, tụt xuống để chàng hiện ra đúng như chàng có.
Bà Thiện nâng cằm chàng lên, nhìn thấy trong đôi mắt chàng long
lanh như đủ sức đốt cháy bà. Đợi em, bà nói, rồi với tay lên giá gương lấy
hai miếng trầu, đưa cho chàng một miếng, bảo chàng cùng ăn để hợp hoan.
Chàng đón miếng trầu từ tay bà, dùng lưỡi vuốt ve từng ngón tay thon thả,
mềm mại, sau đó cả hai cùng nhai và nuốt hết nước. Vị nồng cay của trầu
cau làm cho mặt hai người cùng đỏ lên, cùng cảm thấy khao khát nhau.
Chàng bế bổng nàng lên rồi bước xuống bể nước ấm. Nước từ từ dâng lên
phủ kín thân dưới của chàng. Chàng nhẹ nhàng thả nàng xuống nước, để
nước ve vuốt đôi bàn chân nàng, đôi bắp đùi nàng.
Nàng ghé vào tai chàng:
"Em tham lam lắm, em muốn làm chủ cả thế giới, nhưng trong chuyện
này thì em lại muốn chàng làm chủ."
Đêm ấy chàng và nàng quấn nhau như đôi sam, chàng chắp cánh cho
nàng bay vào bầu trời đầy sao, hòa vào với vũ trụ. Nàng bảo, chưa bao giờ
nàng thấy hạnh phúc như thế. Khi đám gà trống ở các làng xung quanh cất
tiếng gáy ran, chàng bèn trở dậy ra đi. Chàng nhìn gương mặt bà Thiện
trong giấc nồng say vẫn tràn trề hạnh phúc, thầm nói: Vĩnh biệt nàng.