"Người ấy đẹp quá. Môn phải gặp được một lần, rồi chết cũng được."
Nhài là người con gái tinh ý, biết có cản Môn cũng không được, trừng
phạt chàng cũng chẳng để làm gì. Vả lại, bà Thiện là Lạc tướng phu nhân,
bà yếu thế hơn Nhài, vì bà không có quyền tự lựa chọn cho mình một
chàng trai.
Nhài cầm lấy hai miếng trầu, để lại cho Môn một miếng, bảo chàng
hãy ăn đi cho có dũng khí, cho tinh con mắt, cho say đắm lòng, rồi chạy
nhanh biến vào đám đông.
Môn bỏ miếng trầu vào miệng nhai thật kỹ, nuốt lấy nước rồi đi về
hướng đông. Chàng phải đi về hướng đông để mọi người không để ý, sau
đó bí mật đi về phía tây dinh Lạc tướng.
Bà Thiện về đến phòng riêng, hai miếng trầu vẫn nắm chặt trong tay.
Hai miếng trầu này sẽ được nhai hoặc sẽ héo khô. Đêm nay Lạc tướng hẹn
gặp Trùm Lí và mấy thương khách Ấn Độ đi đường biển vào cảng ở Nhật
Nam, rồi theo đường Cửu Chân ra Mê Linh, chuyện trò, bàn bạc chắc phải
hết đêm. Lâu nay công việc của làng chạ, của hương huyện đều do đàn ông
cai quản theo cách người Hán bắt buộc, nhưng trong dân gian, trong đời
sống mỗi gia đình vẫn còn do đàn bà chi phối. Đàn bà có quyền chọn cho
mình đàn ông, cho phép đàn ông gần gũi mới được gần gũi. Đối với gia
đình Lạc tướng cũng vậy. Từ ngày kết duyên cùng Lạc tướng, bà Thiện
chưa thích một người đàn ông nào khác. Trưng là một trang tuấn kiệt, luôn
làm cho bà thỏa mãn mỗi khi bà cần, nhưng không làm cho bà đạt đến đỉnh
sung sướng. Gần đây mỗi lần gặp nhau, hai người đều cảm thấy gượng gạo
như là xa lạ, mặc dù cách thức vẫn là cách thức của những ngày nào. Chàng
trai dâng cho bà hai miếng trầu têm khéo đến mức làm cho trái tim bà xao
xuyến, đem đến cho bà cảm giác như vừa tìm lại được thứ mà bà đánh mất
từ lâu lắm rồi, không, chính xác hơn là tìm được cái mà cả đời bà để tâm đi
tìm.