Bà nhón hai miếng trầu, trên đĩa còn lại ba miếng, như thế nghĩa là
chàng trai đã có một cô nàng chờ đợi, liệu chàng có đến tìm bà. Những năm
trước bà cũng cầm trịch hội têm trầu, hội nào cũng có một chàng trai têm
trầu nhanh nhất, nhưng bà không ngỏ lời hẹn một ai dù không phải tục lệ
không cho phép, mà đơn giản bà không thấy cần. Những lần trước, các
chàng trai thắng cuộc chỉ têm đủ hai miếng, còn lần này chàng trai têm
những năm miếng, bà nhón lấy hai miếng và đã hẹn chàng. Liệu chàng có
đến với bà không?
Bỗng nhiên bà Thiện rơi vào trạng thái lo lắng. Nếu chàng không đến?
Bà không thể dùng quyền lực để ép chàng. Bà thấy ngọn lửa lòng bắt đầu
bốc cao, nhưng lại không thèm khát Trưng, từ lâu rồi bà không thèm khát
nữa. Trưng chẳng đem đến cho bà cảm xúc gì mới.
Hai cô hầu đã nấu cho bà nồi nước thơm, pha đầy một chiếc bể gỗ
hương tròn to. Lò than trong phòng tắm đã được đốt lên, tỏa hơi ấm đượm
hương bồ kết. Để thoát khỏi trạng thái lo lắng bồn chồn, bà Thiện tụt hết
xống áo rồi bước vào bể nước thơm màu vàng óng như mật ong. Bà Thiện
bảo hai cô hầu:
"Ta muốn ở đây một mình, các em lui ra ngoài, cần gì sẽ gọi."
Hai cô hầu vâng dạ lui ra. Bà Thiện chưa vội ngâm mình xuống nước,
hai tay khẽ nâng bầu vú còn tròn căng, đôi núm vú còn đỏ sáng soi vào tấm
gương đồng. Từ đáy lòng bà tràn dâng một nỗi khao khát, muốn được thỏa
mãn.
Bất ngờ có hai bàn tay to lớn từ đâu khẽ khàng ấp lên hai bàn tay bà,
khẽ ép đôi bầu vú bà làm cho căng lên. Bà không giật mình, cũng không
ngoảnh lại, cất giọng dịu dàng:
"Chàng đấy ư, chàng làm cho em chờ đợi."