mất tự chủ, trái tim đập loạn lên. Bà phải mất một lúc mới trấn tĩnh, để ý
ngắm kỹ chàng.
Chàng trai cao lớn, có khuôn mặt vuông vức, đôi vai rộng, cặp đùi to
vững chắc như hai khúc gỗ lim. Chàng đứng hơi cúi đầu, nhưng bà biết
chàng cũng đang nhìn trộm bà. Từ con người chàng toát lên sức mạnh của
một gã đàn ông hấp dẫn. Cuối cùng bà Thiện cất tiếng:
"Nào để ta thưởng thức miếng trầu của chàng."
Chàng trai nâng đĩa trầu lên, cất giọng rất nhỏ, những người xung
quanh không ai nghe thấy. Chàng nói:
"Phu nhân Lạc tướng, bà đẹp quá!"
Bà Thiện nhìn năm miếng trầu têm hệt như nhau, xanh mướt cựa quậy
như thể sinh vật sống. Bà vén tay áo để lộ bàn tay thon thả, trắng ngà, cao
quý nhón lấy hai miếng trầu, giọng cũng thầm thì như chàng, tưởng như bà
chỉ nói để riêng mình nghe:
"Đừng gọi ta là phu nhân. Nhà ta ở phía tây dinh..."
Nói rồi bà Thiện quay gót, đi nhanh vào trong dinh Lạc tướng.
Bây giờ đến lượt các cô nàng nhận trầu của các chàng. Tiếng cười,
tiếng reo, tiếng hát, tiếng huyên náo làm xao xuyến cả một vùng. Bà Thiện
rời khỏi đám vui từ bao giờ mà Môn vẫn đứng như trời trồng, Nhài bước
đến bên chàng không hay. Nhài bỗng thấy con tim mình nhói lên, như vừa
đánh mất một cái gì. Nàng nói:
"Lạc tướng phu nhân bắt mất hồn Môn rồi à?"
Môn giật mình sực tỉnh, cười gượng đưa cho Nhài ba miếng trầu còn
lại, không nhìn thẳng vào Nhài, thú nhận: