Đêm ấy gánh hát không diễn trò, Trùm Lí đi gặp Lạc tướng có việc
riêng phải bàn, số còn lại được thả sức chơi hội với dân bản xứ.
Môn là một tay bơi lặn kì tài, hiển nhiên rồi, nhưng cũng còn là một
tay leo trèo cự phách. Nhớ lại cách đây ba năm, lần đầu tiên Môn theo gánh
hát của ông Trùm đến tham gia lễ hội "nõ", "nường" ở huyện Mê Linh.
Ngày đó Môn vẫn còn trẻ dại, chưa mấy hiểu đời, chủ yếu đứng xem mọi
người diễn trò và hát hội.
Năm nay, mặc dù có lệnh quan Thái thú cấm diễn lễ hội "nõ",
"nường", nhưng Lạc tướng vẫn trực tiếp đứng ra tổ chức, để cho các làng
chạ cùng chơi. Lần này Môn quyết tham gia, bèn tìm cắt mấy chiếc bẹ
chuối khô, vặn xoắn lại thành một chiếc vòng khoác vai. Chàng đi ra đám
hội, đưa mắt nhìn quanh, đã thấy Nhài đứng cùng đám con gái quê. Nhài
mặc chiếc yếm giấn son đỏ, hai dải yếm buộc lỏng sau cổ hững hờ. Chiếc
xà rông quấn chặt làm cho cặp mông Nhài nở căng, ngồn ngộn sức sống.
Môn cố ý đi vòng ra phía sau nàng, ngắm nhìn tấm lưng con gái để trần,
mềm mại như lưng con mèo. Môn nóng ruột, chỉ muốn sục vào ngực nàng
để hít thở mùi hương nồng nồng như hương hoa lúa, để hưởng thụ sức
mạnh cuồn cuộn như thác đổ, như bão tố, như mưa lụt do tay chân nàng, do
bụng ngực nàng, do mồm miệng nàng tạo nên. Nhưng tục lệ cấm trai gái
trước đêm hội ngủ với nhau. Cái cao trào của thân xác phải diễn ra sau khi
hoàn tất trò diễn "nõ nường", vào đêm Rằm, lúc trăng tròn nhất, sáng nhất.
Đêm trước Rằm là đêm têm trầu, mời trầu, ăn trầu và say trầu.
Đêm têm trầu do Lạc tướng phu nhân cầm trịch. Lạc tướng phu nhân
là người đàn bà nhan sắc, khuôn mặt trái xoan, cặp mày mỏng và cong, đôi
mắt to đen láy, có cái nhìn sâu thẳm, cặp má đầy đặn mịn màng như trái táo
chín, đôi môi mọng hồng căng tựa quả nhót. Đám con trai nhìn thấy Lạc
tướng phu nhân luôn miệng xuýt xoa, nuốt nước bọt thèm muốn.