Lần đầu tiên Môn được chiêm ngưỡng dung nhan phu nhân, một cảm
giác ngây ngất như lần đầu tiên chàng được nhai miếng trầu, cái vị cay
chát, cái mùi nồng thơm làm chàng lảo đảo. Chàng nuốt nước trầu, cảm
thấy một dòng sinh khí nóng hổi, trôi từ từ qua họng, xuống ngực, xuống
bụng, sau đó cuộn sôi lên... Chàng muốn tìm một người con gái để truyền
cái nguồn sinh lực tràn ngập ấy cho nàng.
Lạc tướng phu nhân tên Thiện, dân chúng Mê Linh vẫn gọi bà Thiện.
Hai cô hầu gái tháp tùng bà Thiện ra trước đám đông. Tất cả con gái con
trai đang chuyện trò ồn ào liền im bặt. Bà Thiện cất giọng:
"Ta sẽ ăn miếng trầu chàng trai nào têm xong đầu tiên. Hội têm trầu
bắt đầu."
Vừa nghe dứt "ăn miếng trầu chàng trai nào têm xong đầu tiên", Môn
đã băng đến gốc cau to và cao nhất. Chàng không dùng đừng. Từ dưới đất,
chàng đề khí nhảy vọt lên lưng chừng cây cau, rồi gỡ chiếc vòng bện bằng
bẹ chuối khô trên vai xuống, vặn chéo luồn vào hai bàn chân, leo thoăn
thoắt lên ngọn như một con mèo. Chàng dùng dao cắt bóc buồng cau, tụt
đến ngọn dây trầu thì nhảy xuống đất, tất cả các động tác của chàng diễn ra
quá nhanh, tưởng như chỉ trong chớp mắt. Đám con gái nhảy cẫng lên reo
hò, cô nào cũng mơ được ôm anh chàng vào lòng, được hiến dâng chàng tất
cả ham muốn và khao khát của mình.
Bà Thiện xuất thân làm nghề canh cửi, kết hôn với Lạc tướng mà
thành quý tộc. Vì thế từ sâu thẳm tâm hồn bà, cái chất dân dã nhà quê vốn
lâu nay vẫn thu mình lại, giờ bùng trỗi dậy. Bà quên phắt thân phận là Lạc
tướng phu nhân, hồn nhiên trẻ lại tuổi mười tám đôi mươi, y như những cô
gái khác thèm được chiếm lĩnh chàng, thèm được chàng mơn trớn vuốt ve,
đem cho niềm khoái cảm chưa bao giờ được hưởng. Bà Thiện đang còn
miên man đuổi theo dòng suy nghĩ của mình thì chàng trai đã ập đến trước
mặt, nâng lên đĩa trầu do chàng tự tay hái, tự tay têm. Bỗng nhiên bà Thiện