Ngô tranh hùng với Trung Nguyên thì ý chí tự cường của người Việt lên
cao. Đến khi nước Sở diệt nước Việt, các bộ tộc người Việt ly tán, lại xung
đột với nhau, hùng tâm tráng chí bị suy kiệt. Vì thế hạ quan nghĩ rằng nên
duy trì hiện trạng ấy, các bộ lạc Việt suy yếu sẽ có lợi cho chúng ta."
Lục An gật gù, không thể coi thường viên Thái thú này được. Lại nghĩ
Giao Chỉ là vùng đất giàu có, của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Không
nói ngà voi, sừng tê, ngay hoa quả đất Giao Chỉ cũng là loại trái quý, hiếm
lạ. Ngày trước, Vũ Đế ăn xong những trái lệ chi, cảm giác còn ngon hơn cả
đào tiên, bèn cho xây cung Phù Lệ và bắt đem những cây lệ chi về trồng.
Họ Lục cung kính đáp:
"Quan Thái thú nói chí phải!"
Tích Quang nghĩ bụng, phải lưu giữ viên Thái Thương Lệnh này lại,
bèn cung kính đáp:
"Mời quan Thái Thương Lệnh lưu lại Mê Linh ít ngày, đi thăm thú địa
phương, rồi sau xin rước quan về Liên Lâu."
Lục An cười to, bảo sao Quận thú hiểu lòng ta đến vậy, đúng là gặp tri
kỷ, xin mượn rượu của Quận Tthú chúc Quận thú một chung.