Long Tây, họ Lục làm quen với một viên quan Đốc bưu tên là Mã Viện.
Viện giống Quang là tay kiệt hiệt, chí khí hơn người. Gã sinh ra và lớn lên
ở vùng Tây Bắc, cưỡi ngựa như người ta đi bộ, săn bắt sói như bắt cừu dê
trong chuồng. Nhắc đến chính sự ở Tràng An, họ Mã nói, Vương Mãng
chuyên quyền, cơ nghiệp nhà Hán có cơ khó giữ. Lục An nói lòng người
bây giờ như mối tơ vò, các quan trong triều, gió chiều nào che chiều ấy,
thật khó sống. Viện nói sắp phải giải tù đi Tư Mệnh, rồi thở dài thườn
thượt. Khi họ Vương giết Bình Đế lập Nhụ Tử Lưu Anh sau đó tiếm ngôi,
tự xưng Hoàng đế (tháng 12 năm 08 sau CN), Lục An đi lánh nạn một thời
gian, rồi quan Đại Tư Nông viết thư gọi ra cho giữ chức cũ. Lục An còn
ngập ngừng, thưa rằng, họ Vương dựng triều Tân, lập đàn tế trời có một
con chim hồng ở đâu bay đến, kêu ba tiếng rồi lăn ra chết. Đó là điềm trời
không thuận, vả lại hiện nay lòng người không theo, e họ Vương khó mà
giữ nổi cơ đồ. Quan Đại Tư Nông nói, chúng ta là những kẻ làm nghề ăn
lương, phải theo thời thế, như nước sông Hoàng Hà có thể vượt qua những
thác ghềnh, nhưng cũng có thể luồn lách qua những khe hẹp, "ở bầu thì
tròn, ở ống thì dài mà". An cho là chí lí.
Nhớ lại chuyện xưa, so sánh Tích Quang với Mã Viện, Lục An thốt
nhiên thấy lòng phấn chấn. Người Hán dù có ở đâu thì lòng ưu thời mẫn thế
đều giống nhau, không thay đổi.
Quan Thái Thương Lệnh nâng chén rượu do Tích Quang mới rót, nốc
một hơi cạn, dùng tay áo lau miệng, nói:
"Nhà Vương lập nên triều Tân cũng được năm sáu năm rồi, nhưng
xem ra trên không thuận với trời, dưới không hợp với người, e cơ đồ không
được lâu bền."
Tích Quang làm quan ở Lĩnh Ngoại, ở xa triều đình, mọi thứ đều tuỳ
tiện. Từ khi họ Vương xưng đế, do Trung Nguyên không yên, lại quá xa
xôi, nên không rảnh tay sờ đến Giao chỉ. Nay viên Thái Thương Lệnh này