đến Mê Linh, tiếng là đi thúc thuế, nhưng ý tứ thế nào chưa biết. Cần phải
dò xem. Tích Quang tiếp rượu cho Lục An, lựa lời:
"Giao Chỉ có 92.440 hộ, 746.237 khẩu, tiếng là đông dân nhất vùng
Lĩnh Nam và Lĩnh Ngoại, nhưng dân chúng chưa thoát cảnh ăn bữa hôm, lo
bữa mai, đời sống mông muội, gọi là man di mọi rợ. Khó lắm, khó lắm."
Lục An biết Tích Quang còn chưa tin mình. Dọc đường từ cửa biển đi
vào, họ Lục thấy những xóm mạc trù phú, những cánh đồng phì nhiêu, tin
rằng gã Tích Quang này hẳn phải như chuột sa chĩnh gạo.
An nói:
"Nhờ công việc mà tôi thường đi các quận huyện ở vùng biên ải, đặc
biệt sang Tây vực, và lần này đến Lĩnh Ngoại, tôi rất hiểu công việc của
các Quận thú."
Tích Quang khẽ giật mình, nét mặt cố giữ vẻ thản nhiên. Lục An im
lặng một lát, nói tiếp:
"Được biết quan Thái thú hết lòng chăm sóc dạy dỗ dân bản xứ, đem
thuần phong mỹ tục của phương Bắc mà giáo hóa lũ man di, tiếng nức cả
Trung Nguyên. Nhưng việc ở huyện Mê Linh này cũng như các huyện
khác, chức huyện lệnh và huyện trưởng vẫn do các Lạc tướng cha truyền
con nối nắm giữ, vì thế dân chúng vẫn sống theo lối Việt, khiến các đại
thần trong triều không khỏi lo lắng."
Tích Quang nghĩ thầm, Lục An là một viên quan nhỏ mà đối đáp lưu
loát, thông minh đến độ có thể đọc được ý nghĩ của người khác, cẩn thận
cũng không thừa, bèn đáp:
"Đó là điều mà hạ quan vẫn canh cánh bên lòng. Từ thời Xuân Thu,
nhiều nhân tài người Việt đã vào Trung Nguyên lập nghiệp, có người làm
đến Tể tướng, Đại phu. Sau này khi người Việt lập nên nước Việt, nước