Tục cũ cấm Lạc tướng Trưng vào phòng bà Thiện lúc bà vượt cạn.
Không ngủ được, Trưng bèn mang gươm ra sau nhà chính, nơi có một bãi
đất trống được gọi là Giảng võ trường múa cho khuây.
Trăng mười bốn vừa tròn. Giảng võ trường đầy ánh trăng. Trưng múa
gươm. Bài gươm này do Trưng tự chế ra, gồm có mười tám thế chính, biến
hóa ra thành ba mươi sáu, lại biến ra thành bảy mươi hai, lại biến tiếp ra
thành một trăm bốn mươi bốn... Trưng múa một lượt, lại múa một lượt nữa,
lại múa nữa... cho đến lúc chân trời phía đông sáng lên màu bụng cá, trên
những vòm cây trong vườn vang lên những tiếng lích tích của bầy chim.
Lúc ấy Lạc tướng dừng tay, ngước nhìn lên bầu trời. Lạ thay, trên đỉnh trời
xuất hiện muôn ánh hào quang, lấp lánh bảy sắc cầu vồng, hai đám mây tụ
về ẩn hiện dáng chim phượng, rồi biến đổi thành dáng rồng. Lạc tướng
nghe thấy từ đâu đó vẳng tới tiếng sênh tiền, tiếng sáo véo von, tiếng hát
của một dàn đồng ca, xa nữa là tiếng quân reo, tiếng ngựa hý. Lạc tướng
bước tới bên một chiếc ghế dài dưới tán cây cọ cảnh, ngồi xuống, định thần
rồi điều hòa hơi thở. Lạc tướng nghĩ thầm có lẽ do mệt mỏi nên thần trí xáo
động, bèn tĩnh tọa để đạt tới tĩnh tâm. Sau một khắc, nghe hơi thở đã đều
đặn, Lạc tướng mở mắt ra, nhìn lên bầu trời, vẫn còn đó vầng mây ngũ sắc,
bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc du dương.
Lạc tướng tự bảo mình, đó hẳn phải là điềm lành. Ngay khi ấy, một
con hầu hớt hải, hổn hển chạy tới. Con hầu lắp bắp:
"Bẩm ông, bà nhà hạ sinh một đôi bé gái. Mời ông vào thăm."
Lạc tướng tra gươm vào bao, vung hai tay lên trời:
"Con gái... ta có hai con gái..."
Ông bỏ đứa hầu gái lại phía sau, bước nhanh về phía tây ngôi nhà
chính, rồi nhảy ba bậc cầu thang một bước, lên phòng bà Thiện.
Bà mụ từ trong phòng bước ra, giọng ôn nhu: