TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 6
Cách thời gian câu chuyện này xảy ra (bà Thiện hạ sinh Trắc và Nhị)
khoảng mười năm, vào triều Hán Nguyên Đế, Mã Viện khi ấy đang là Đốc
bưu Long Tây, được sai áp giải một trọng tù họ Hàn đi Tư Mệnh. Nghe nói
Hàn là một danh sĩ, vì có những ngôn luận phạm thượng nên bị khép tội
chết, sau được giảm án, buộc phải lưu đày sang biên cương tây vực. Hàn có
dáng vẻ thư sinh, coi cái khổ như cơm ăn, coi cái chết nhẹ tựa lông chim
hồng.
Cha mất sớm, lúc Viện mới mười hai tuổi, phải ở với anh cả là Huống
khi ấy đang làm quan ở Hàm Dương, bổng lộc hưởng 2000 thạch. Ông anh
Viện thuộc hạng người khai phóng, cởi mở thay cha nuôi em ăn học. Viện
cắp sách đến trường, nhưng ít khi vào lớp, tập hợp một đám bạn bè luyện
đánh võ, cưỡi ngựa hoặc đi ra vùng thôn quê, xem dân chúng trồng kê
mạch, chăn dê cừu. Một hôm, nhân Huống gọi vào hỏi han việc học, Viện
bèn thưa:
"Đệ được huynh trưởng rộng lòng cho ăn học, nhưng đệ tự xét đầu óc
mình lúc nào cũng ngổn ngang trận mạc, hoặc vườn tược nơi thôn dã, hoặc
dê cừu nơi thảo nguyên, không hợp với Tề thi. Huynh trưởng là người khai
phóng, vậy đệ cúi xin huynh trưởng rộng lòng, ban cho đệ ân huệ được đi
biên cương trồng kê mạch, nuôi dê cừu. Đệ tin như thế là đã trả được ân
nghĩa sinh thành của cha mẹ."
Huống nghe Viện nói phải, gật đầu đồng ý. Huống nói: