"Ngày cha chúng ta còn sống có nói, đệ là người có chí. Theo quan sát
của huynh, thì đệ có tướng võ, công việc trồng kê mạch, nuôi dê cừu không
phải là công việc chung thân của đệ. Đệ là người kỳ tài, nhưng thành công
muộn. Ta để cho đệ đi Tây vực, nhưng đệ phải giành một năm tập luyện,
uống sữa ngựa, ăn cháo kê, ngủ lều vải, chịu đựng giá lạnh cho quen."
Viện vâng lời Huống ra sức tập luyện, nhưng chưa được nửa năm thì
Huống chết. Viện phải gác lại chuyện đi Tây vực, ở nhà để tang anh. Viện
là người chí hiếu, thủ tang một năm, không rời mộ Huống. Đối với chị dâu
quả phụ, Viện một mực kính trọng, quần áo xộc xệch, không bén mảng đến
cửa nhà. Anh trai lớn mất, Viện không thực hiện được ước mơ của mình,
nhưng nhờ hai người anh trai thứ là Dư và Viên đang giữ các chức huyện
lệnh, Viện được bổ làm Đốc bưu.
Ra làm quan, hưởng lộc triều đình, nhưng Viện vẫn cảm thấy tâm trí
mình xáo động không yên. Dấn thân vào chốn quan trường, Viện mới cảm
nhận được sự mục ruỗng của một đế chế. Viện nhớ lại cuộc rượu với viên
Thái Thương Lệnh ở Trường An mới biết triều đình Bình Đế, chính sự mục
nát, gian thần chuyên quyền đến nhường nào. Viện thấy nản chí, nghi ngờ
con đường công danh mà mình đã chọn. Cái ước vọng trồng kê mạch, chăn
dê cừu ngày nào lại sống dậy. Viện nằm xuống là mơ thấy thảo nguyên,
nhìn thấy con chim ưng tự do tung hoành trên bầu trời.
Con đường từ Long Tây đi Tư Mệnh xa cả ngàn dặm, phải vượt qua
thảo nguyên giá lạnh với những trận gió cát bất ngờ. Để giết thời gian, Viện
tìm cách gợi chuyện Hàn, cứ thế hai người trở nên thân nhau. Một hôm
Hàn hỏi:
"Này quan Đốc bưu, ngài có để ý thấy trị sở của quan Thái thú nhỏ
hơn tư dinh của quan Thái thú không?"
Viện đáp: