Trong khi đánh nhau, quan Tư mã là Tử Phản khát nước gọi tên hầu là Cốc
Dương đem nước lại uống. Cốc Dương biết quan thầy thích rượu, bèn dâng
một bát rượu. Tử Phản bảo đấy là rượu, không phải là nước. Nhưng Cốc
Dương cứ bảo là nước. Tử Phản bèn cầm lấy uống, thích quá, uống cho
bằng say mới thôi. Cung Vương triệu Tử Phản đến bàn việc phá Tấn,
nhưng Tử Phản say không đến được. Cung Vương giận lắm, bèn bãi binh
và chém Tử Phản. Kể xong Hàn hỏi Mã Viện:
"Quan Đốc bưu thấy câu chuyện thế nào?"
Viện hứng trí đáp:
"Cốc Dương là một tên hầu trung thành, vì quá yêu chủ nên bất chấp
phép tắc miễn là làm cho chủ hài lòng, nhưng hậu quả lại dẫn chủ đến cái
chết. Tử Phản là bề trên cũng vì cái ham muốn của riêng mình mà bất chấp
phép tắc nên phải chết chém cũng là xứng đáng. Đấng quân vương phải
biết quên mình, phải loại bỏ kẻ dưới xu nịnh."
Nói chuyện, Viện biết rằng sở dĩ Hàn bị khép tội nặng đầy biệt sứ chỉ
là vì cố lấy cái tài biện luận của mình hòng thuyết phục vua loại bỏ bọn
gian thần. Nhưng vua là bậc hôn quân, chẳng khác gì Tử Phản, còn đám
cận thần thì dùng cái mẹo của Cốc Dương dẫn dụ vua đi dần vào con
đường diệt vong. Thành thử, tương lai của Hàn cũng mờ mịt như chính ông
vua mà Hàn thờ phụng.
Mã Viện thương hại Hàn, kẻ sĩ mà không có con mắt nhìn xa, uốn ba
tấc lưỡi làm sao thay đổi được thế cuộc, bây giờ thân đầy viễn xứ, cha già ở
quê không ai phụng dưỡng. Viện mất cha từ tấm bé, không được hưởng sự
thương yêu của cha, bây giờ trưởng thành muốn phụng dưỡng cha mà
không được, lòng thấy xót thương người cha của Hàn. Viện hỏi:
"Tiên sinh Hàn, cha già tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hàn rơm rớm nước mắt đáp: