Một năm, vào mùa đông Viện đưa đàn dê cừu của mình đi tìm bãi
chăn mới. Một chuyến đi như thế phải chuẩn bị hết sức công phu, để chống
chọi với giá rét, với sói dữ. Buổi chiều, sau khi tìm được bãi thả lớn chưa
từng có từ trước đến nay, Viện cho dựng lều.
Đêm ấy, ngồi uống rượu bên bếp lửa có kẻ tâm phúc tên Thiết, theo
Viện từ khi còn làm Đốc bưu ở Lũng Tây chuyên áp giải tù, trong chuyến
áp tù cuối cùng thả cho tù trốn, bỏ phủ Tư Mệnh lên thảo nguyên. Thiết
bỗng nhớ đến dòng sông quê, đến rặng liễu thướt tha miền hạ lưu sông
Hoàng, bèn thăm dò, hỏi:
"Chẳng lẽ Đốc quân cam tâm sống nơi biên ải xa xăm đến mãn kiếp
sao?"
Viện cười, đáp:
"Tổ tiên ta là danh tướng nước Triệu, lập công lớn với triều đình, được
Triệu Huệ Vương phong Mã Phục Quân. Tằng tổ ta là Mã Thông nhờ có
công lớn được phong Trọng Hợp Hầu, nhưng huynh trưởng của người là
Mã Hà La mưu phản, nên liên luỵ mà bị Hán Vũ Đế chém đầu. Do thế đến
đời ông, đời cha ta sự nghiệp và địa vị chẳng có gì. Ta nuôi chí lớn của thân
phụ, lúc nào cũng mưu việc lớn, nhưng đại trượng phu lập trí, cùng đương
ích kiện, lão đương ích tráng."
Thiết nói với Viện, giọng ảo não:
"Kẻ hèn này theo hầu Đốc quân bấy nhiêu năm, đêm nào nằm ngủ
cũng mơ thấy dòng sông và rặng liễu quê hương, sáng nào cũng tâm niệm
một điều, sẽ có ngày theo Đốc quân về lại Hoa Hạ."
Viện an ủi Thiết nói:
"Ta hiểu tấm lòng của ngươi, rồi chúng ta sẽ về Hoa Hạ."