thất vọng làm sao. Nom Đà như một người Việt, ngồi phệt dưới đất, quên
hết cả lễ nghĩa, phép tắc. Hạ quan trước khi sang đây trộm nghĩ, chắc Tích
Quang cũng giống Đà mà thôi. Nay giáp mặt, thấy Thái thú có cái ôn hòa
của người nhân nghĩa, có cái thâm trầm của kẻ cầm quyền, có cái lạnh lùng
của đấng bá vương. Thật đáng phục thay."
Tích Quang cười, kêu một con hầu vào hầu rượu. Con hầu trạc mười
lăm mười sáu tuổi, da ngăm ngăm nhưng thật non tơ, những chiếc lông
măng trên má nhìn tinh mới thấy trong veo như tia sữa non. Quang liếc
nhìn, thấy mắt Lục An sáng lên long lanh như bị ma ám.
Quang nói:
"Con hầu này được tuyển ở tận Cư Phong, Cửu Chân đưa ra. Cả dải
đất Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thì con gái đất Cư Phong, không biết
ăn gì, uống gì mà nom đứa nào cũng ngon lành như trái táo ở thành Kế đất
Yên, chỉ muốn cắn một cái. Con gái đất Cư Phong là bậc cự phách trong
trường tình."
Lục An, nuốt nước bọt:
"Quan Thái thú làm cho hạ quan sắp trở thành con vật hèn kém bây
giờ."
Tích Quang chợt cười to:
"Tại hạ xin dâng tặng quan Thái Thương Lệnh con hầu này, xem như
một món quà mọn."
Lục An cất tiếng cười ha ha, choàng tay ôm lấy con bé, đổ chén rượu
vào ngực nó, rồi lè lưỡi liếm.
Thuyền đi hai đêm ba ngày thì đến Liên Lâu.