TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 8
Liên Lâu là đất phồn hoa vào bậc nhất Giao Chỉ, trên bến dưới thuyền.
Khách thập phương đổ về đủ loại: thương nhân, nhà tu hành, quan lại, binh
lính, tù nhân trốn trại, đầu trộm đuôi cướp, những tên ăn mày...Phố xá, chợ
búa, phường thủ công, trường học, nhà trọ... Cuộc sống bát nháo, nhộn
nhạo và hấp dẫn.
Đoàn thuyền của quan Thái thú cập bến Liên Lâu đã thấy trên bờ
nhiều người chờ sẵn đón đợi. Tích Quang dắt tay Lục An bước qua cầu lên
bờ, đi về tòa trị sở. Dãy phố nối từ bến cảng đến trước trị sở của Quận thú
chật ních người buôn, kẻ bán. Lục An nghĩ, vùng này dễ chừng còn giàu có
hơn Hoàng Phố, Phiên Ngung. Gặp một lão già người địa phương, vai gánh
một gánh quả màu nâu sẫm, vừa đi dọc phố vừa rao bán. Lão già rao:
"Quả giành giành, quả giành giành chữa tê nhức chân tay đây."
Chẳng thấy ai mua. Lục An tò mò hỏi Tích Quang, có biết lão già
gánh quả gì và rao gì không? Tích Quang ở Giao Chỉ hơn mười năm rồi,
nhưng tiếng Việt học chưa được bao nhiêu, nói quả giành giành là quả gì
thì y không biết. Vì thế y cũng tò mò muốn biết quả giành giành là quả gì?
Tích Quang bước về phía lão già:
"Ông bủ quẩy trên vai cái gánh đựng trái cây gì thế?"
Lão già nhìn quan Thái thú không chút sợ hãi, xem như là khách qua
đường, đáp: