"Đấy là quả giành giành, sách gọi là quả ý dĩ, ai bị phong thấp thì có
thể ăn mà chữa khỏi."
Tích Quang à lên một tiếng, vỡ ra điều gì, quay lại nói với Lục An, đó
là quả ý dĩ, một vị thuốc dùng để chữa bệnh thống phong, bệnh tê thấp. Thứ
quả ấy ở phương Bắc không có. Lục An ghi nhớ vào lòng, định bụng thế
nào khi về cũng mang theo một ít làm giống.
Trị sở của Tích Quang được xây dựng theo kiểu Hán, phô trương và
vô cùng xa hoa. Nơi sảnh lớn có những tên lính cầm giáo đứng gác. Tích
Quang dẫn Lục An vào tòa chính, trải da hổ mời Lục An ngồi, rồi mở tiệc
khoản đãi. Khi rượu đã ngà ngà, Lục An nâng chén nói:
"Cảm ơn món quà của Thái thú. Một đêm sống cuộc sống đế vương là
mơ ước của người thường. Hạ quan theo hầu quan Thái thú, đêm nào cũng
sống sung sướng, bậc đế vương chắc gì đã biết sống như thế."
Tích Quang:
"Dân Giao Chỉ sống hoang dã, không có cái e dè của kẻ nô lệ, không
có cái tự ti kẻ dưới phục vụ người trên như người Hán chúng ta, cho nên nó
làm cho quan Thái Thương Lệnh tan ra thành không khí, tưởng như mình
chết đi rồi được hồi sinh kiếp khác. Như thế, tu tiên như Thái Thượng Lão
Quân cũng phải thèm. Chỉ mong mai sau về Kinh, quan Thái Thương Lệnh
nghĩ tình mà nói tốt cho một tiếng."
Lục An cạn chén rượu:
"Quan Thái thú an tâm, đấy là nghĩa vụ của hạ quan."
Buổi sáng hôm sau, Liên Lâu vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ màng.
Dọc theo những phố, các hàng quán còn đóng cửa im ỉm. Một đám lính
mang cờ chứng tỏ là của quận trị, cưỡi ngựa chạy qua các ngõ ngách, thỉnh
thoảng dừng lại bắc loa kêu to: