"Hạ quan định đến dẫn quan Thái Thương Lệnh đi thăm Liên Lâu,
nhưng..."
Lục An xua tay, nói:
"Thật kinh khủng, người Giao Chỉ ăn cái thứ nước mắm mà mới ngửi
đã buồn nôn."
Tích Quang cười:
"Nước mắm khắm vậy, nhưng còn thơm hơn mắm tôm nhiều nhiều
lần, quan Thái Thương Lệnh mà ngửi mắm tôm chắc phải vắt chân lên cổ
mà chạy."
Lục An:
"Làm sao mà quan Thái thú có thể ngồi chung với hạng người tọng
vào mồm những thứ như vậy nhỉ?"
Tích Quang:
"Đấy là những món khoái khẩu mà người Giao Chỉ không ai không
ăn. Thưa quan Thái thương lệnh, ở Phiên Ngung người Việt còn ăn cả
nhưng con bọ hung hôi xì cơ. Vả lại, hạ quan trộm nghĩ, muốn cưỡi được
lên đầu họ như cưỡi con ngựa, con lừa thì phải biết họ nghĩ gì, không biết
ăn mắm tôm nước mắm thì làm sao ngồi chung với họ, làm sao biết?"
Lục An không nghĩ vậy:
"Triệu Đà ngồi xổm như người Thổ Trước, vứt bỏ cả Khổng - Mạnh,
kết thân với đám quý tộc người Việt, lập nước Nam Việt, muốn vạch trời
đứng riêng một cõi, đối đầu với nhà Hán, đó là cái cách tự gây nên họa sát
thân."