cầm mõ. Thi thoảng chiếc dùi trong tay kia của ngài lại gõ vào chiếc mõ
làm vang lên mấy tiếng cốc... cốc. Ở Trung Nguyên, Lục An chưa bao giờ
nhìn thấy cảnh lạ lẫm thế này. Một bà già Giao Chỉ hé cửa, san vào chiếc âu
được đan bằng lạt tre của hòa thượng một ít cơm nếp. Một đứa bé gái từ
đâu đuổi theo, nhét vào tay hòa thượng một khúc sắn nướng.
"Lạ thật, người Giao Chỉ lạ thật."
Lục An cứ lẩm nhẩm mãi như thế.