ở giữa có một phiến đá vuông vức như chiếc bàn cờ cỡ lớn. Trên phiến đá
có một đạo sĩ đang ngồi.
Trùm Lí cúi đầu chào:
"Lần gặp trước ở chợ bến đò Lãng Bạc, đạo sĩ hẹn Trùm Lí này sau ba
tuần trăng sẽ gặp. Thời gian vút cánh chim ưng. Hôm nay tròn ba tuần
trăng, Trùm Lí xin đến lĩnh giáo đạo sĩ."
Đạo sĩ bảo:
"Anh Trùm hãy ngồi xuống, ta nói chuyện."
Trùm Lí ngồi xuống, đối diện với đạo sĩ. Đạo sĩ hỏi:
"Làm sao Trùm Lí biết là đúng ba tháng?"
Trùm Lí nói, con người sinh ra có con gà dùng tiếng gáy để đánh thức
dậy đón mặt trời, có mặt trời lặn xuống sau núi cho bóng tối phủ lên nhắc
phải đi ngủ. Thức dậy đi làm để kiếm cái đút vào mồm, ăn ấm bụng rồi
phải đi ngủ để mai lại đi làm. Cuộc đời như một cái vòng quay khép kín,
ngắn thì là ngày đêm, dài thì là tháng là mùa, dài nữa thì là quý là năm. Con
người sống được bao tháng bao ngày, bao quý bao năm, chúng ta chả ai biết
được. Cuộc hẹn của đạo sĩ thật quá dài, nếu mỗi ngày là một viên đá, thì ba
tuần trăng có bao nhiêu viên đá chất lên lưng ta, nặng lắm làm sao đi nổi?
May mà Trùm Lí biết cách cất đi gánh nặng, sống một ngày coi một ngày là
vui, thế mới đo được một năm, mới nhớ hẹn mà đến được gò Thuận Sơn.
Đạo sĩ bảo, rằng anh Trùm nói đúng. Người ta muốn đo độ dài đường
đi phải dùng cái thước, muốn đo lường thóc nhiều hay ít phải dùng cái đấu.
Anh Trùm biết lấy niềm vui để mà đo, đấy là một cách tốt. Nhưng cái
thước ấy phụ thuộc vào cái tâm của anh. Cái để mà đo ấy, dù đêm tối hay
ngày sáng, dù trời nắng hay trời mưa, nó vẫn là nó. Nó phải là cái thước
hay cái đấu. Những cái đó cũng có cái hạn chế, chỉ đo được cái tồn tại