ngoài con người. Con người muốn biết mình sống vì cái gì, sống để làm gì
thì dùng cái gì mà lượng, mà đo?
Trùm Lí gặp câu hỏi này thì thấy bí... Không phải vì cái lối nói rắc rối
của vị đạo sĩ. Ông Trùm thấy bí không trả lời được là vì vị đạo sĩ này đi từ
Trường An nhà Hán sang. Liệu Trùm Lí có thể nói với ông ta rằng, con
người như Lí và những người khác sống là để tìm cách khôi phục lại đất
nước của nhà Hùng:
Đất ta đời tiếp nối
Sách Trời ghi rõ rành!
Đấy là câu hát mà Lạc tướng Mê Linh mới dạy cho Lí. Nhưng khôi
phục lại cơ nghiệp nhà Hùng để làm gì? Để được sống như mình muốn,
mình thích, để không bị những trói buộc? Nghĩ thế nhưng Trùm Lí lại đáp:
"Trùm Lí lập gánh hát rong là để kiếm miếng ăn. Mục đích sống của
con người là ăn, là mặc, và cuối cùng cũng chính là sống."
Đạo sĩ gật gù, anh Trùm nói cũng rất đúng, nhưng mới đúng ở cái bề
ngoài. Còn cái bên trong thì anh Trùm chưa nói đến, nghĩa là có thể anh
Trùm chưa biết. Dừng một lúc lâu, chừng để cho Trùm Lí thấm thía, đạo sĩ
mới nói:
"Con người ta, cái chưa biết thì nhiều nhiều lắm. Con trâu lúc đầu có
biết đi cày đâu, phải dạy mới biết. Con người mới đẻ ra đã biết nói, biết đi
đâu, phải đợi lớn lên, phải học mới biết. Con người muốn biết mình sống
để làm gì thì phải có đạo. Muốn có đạo thì phải học. Phải học. Nhưng học
lại không thể lấy nhanh mà thành, cổ nhân đã nói, "dục tốc bất đạt". Đó,
anh Trùm."
Lúc này, nghe đạo sĩ nói, dù có quanh quéo thế nào, Trùm Lí cũng có
thể đoán ra ý của đạo sĩ muốn gì. Nhưng Trùm Lí cứ làm như không hiểu,