TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 10
Theo lệ, hàng năm cứ vào tháng Chạp, Tích Quang lại họp các huyện
lệnh và huyện trưởng để thông báo việc cống nạp cho triều đình Trung
Nguyên và việc đóng góp, các loại sai dịch phục vụ quận phủ. Riêng năm
ấy, Tích Quang để lui lại vào sau tiết xuân, chớm sang hè.
Mỗi lần về Liên Lâu, Lạc tướng Mê Linh phải đi trước hẹn một ngày,
không đi thuyền mà đi ngựa. Trước khi đi, bà Thiện sai người xem xét sổ
sách, kiểm lại hộ khẩu để biết số lượng cống nạp năm trước, những sai dịch
đã làm, số đinh tăng hay giảm. Bà lại sai giám mã lựa chọn trong đàn ngựa
nhà một con tốt nhất cho Lạc tướng, hai con cho kị sĩ, thêm một con dắt
theo để dự phòng. Đêm trước ngày lên đường, hai người ôm ấp, trò chuyện
cho đến khuya, cho đến khi trăng lệch về tây, bóng những cây cau trong
vườn đổ đầy sân. Đến lúc ấy bà Thiện mới cầm tay chồng, nói:
"Mỗi lần chàng đi Liên Lâu là một lần thiếp lo lắng không yên. Nơi ấy
là tổ rắn hang hùm, cạm bẫy khắp nơi. Lần này chàng đi, thiếp càng thấy
không yên lòng, mong chàng lưu ý, chớ làm điều gì sơ sảy."
Lạc tướng Trưng ôm vợ trong tay, nói cứng để vợ yên lòng:
"Liên Lâu là trị sở quận Giao Chỉ, nhưng là đất của con cháu nhà
Hùng. Nàng đừng có lo lắng quá. Cùng với ta còn bao nhiêu Lạc tướng,
huyện lệnh khác."
Nghe Trưng nói vậy, bà Thiện thấy yên tâm phần nào, cái cảm giác
đàn bà nhỏ bé, yếu đuối đẩy bà nép mình vào ngực Trưng. Vầng ngực
Trưng vồng cao, mạnh mẽ, nóng ấm khiến bà thấy lòng mình nhen nhóm